
Phan Ngọc liền đáp ứng, Ngọc Tỳ Bà mặt cười ửng đỏ, mừng rỡ vô hạn.
Bỗng ở phía xa xa, hướng trên bờ có thứ gì đó đang phát sáng. Ngọc Tỳ Bà thấy vậy liền vui vẻ reo lên:
– Là đèn hoa đăng! Báo trước tối nay có lễ hội.
Phan Ngọc uống tới mặt đỏ ửng, lơ đãng hỏi:
– Không biết tiểu thư đang có chuyện gì vui? Có thể nói ra cho tại hạ hưởng chút hỉ khí được không?
– Công tử, việc khiến ta vui chẳng lẽ công tử không rõ sao?
Nhuyễn ngọc ôn hương chậm rãi tiến sát vào trong lòng Phan Ngọc. Tú mục yêu kiều diễm lệ, chăm chú nhìn sâu vào mắt hắn.
Phan Ngọc đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, tay còn lại muốn đẩy Ngọc Tỳ Bà ra khỏi lòng mình. Tay vừa chạm vào thân thể của nàng ta, cơ thể Phan Ngọc khẽ run lên, sắc mặt đột biến.
Lập tức rụt tay lại, Phan Ngọc gượng cười nói:
– Không thể tưởng tượng được rượu này tác dụng nhanh tới như vậy.
Bàn tay mềm mại trắng như ngọc của Ngọc Tỳ Bà nhẹ nhàng vuốt vuốt cái trán của Phan Ngọc, nói:
– Công tử, vì sao ngươi lại toát nhiều mồ hôi vậy? Để ta lấy nước lau mặt cho người nhé?
Phan Ngọc nằm trên giường lắc đầu, cầm tay Ngọc Tỳ Bà cười cười nói:
– Tiểu thư không cần làm vậy, ta không sao. Chỉ là uống rượu vào có chút choáng váng nên mới vậy. Ở trước mặt tiểu thư lại bất nhã như thế, thật là mất mặt.
– Làm sao có thể nói vậy được? Công tử say ở trên thuyền của ta, ta sẽ phụ trách.
Nói xong, nữ tử xoay người đi ra khoang thuyền. Bất quá, chỉ trong chốc lát nàng ta đã quay lại, trên tay cầm một chiếc thau bằng đồng, bên cạnh đắp một chiếc khăn vải.
Tay ngọc làm ướt khăn, sau đó nhẹ nhàng lau gò má của Phan Ngọc.
Bởi vì trời nóng, nữ tử mặc cũng không nhiều y phục.
Bên ngoài chỉ khoác một chiếc sa mỏng màu hồng phấn, có chỗ gần như trong suốt, lộ ra da thịt trắng như ngọc, mắt ngọc mày ngài.
Một mùi thơm nhàn nhạt từ trên cổ tay của nàng phát ra, nhẹ nhàng bay vào khoang mũi Phan Ngọc.
Phan Ngọc bỗng có chút run sợ, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Ngọc Tỳ Bà, nhìn cho tới khi nàng đỏ mặt e thẹn, khẽ hỏi hắn:
– Ngươi sao lại trừng mắt nhìn ta như vậy?
Không để ý tới vẻ mặt e ngại của nàng, Phan Ngọc bắt lấy tay Ngọc Tỳ Bà, nhẹ nhàng xoa:
– Tiểu thư thật là rất đẹp. Quả thực là khuynh quốc khuynh thành !
– Khuynh quốc… khuynh thành…
Câu nói này bất kì nữ nhân nào nghe được cũng sẽ cao hứng, nhưng đối với Ngọc Tỳ Bà lại không hề có hiệu quả.
Mày liễu chau lên, miệng khẽ mân mê, nàng nhẹ nhàng đẩy Phan Ngọc ra, quay thân ngồi ở bên cạnh giường.
– Công tử, ta bất quá chỉ là một nữ nhân cơ khổ, nào đáng để người nói vậy.
U oán nhìn ánh trăng ở ngoài trướng, nàng thở dài:
– Chúng ta chỉ là nữ tử chốn yên hoa, vận mệnh vốn không thể thay đổi. Chỉ có thể than thân trách phận bạc mệnh, dù có gặp người tâm đầu ý hợp với mình, cũng không thể ở chung một chỗ.
– Tiểu thư đã gặp người tâm đầu ý hợp với mình?
Nhẹ nhàng đứng lên, Ngọc Tỳ Bà nâng tay ngọc vén mành thủy tinh, vô số hạt châu từ trong tay nàng rơi xuống.
Châu quang cùng làn da bạch ngọc của nàng dưới ánh trăng như hợp làm một, bao quanh người nữ tử một cảm giác mông lung, mờ ảo. Trông nàng giống như nguyệt minh tiên tử, xinh đẹp, kiều diễm.
Ánh mắt lưu ly lẳng lặng nhìn mặt hồ. Bên tai chỉ có âm thanh thanh thúy của hạt châu, vang vọng khắp bốn bề im lặng.
Ngay tại lúc Phan Ngọc nóng lòng, không nhịn được muốn hỏi, nữ tử lại đột nhiên mở miệng:
– Có.
– Cái gì?
Phan Ngọc kinh hãi thốt len, sau đó hắn mới ý thức được nàng đang nói điều gì.
– Có thể được tiểu thư ngưỡng mộ trong lòng, xem ra người này là nhân tài bất phàm. Ta thật có chút ghen tỵ với hắn!
– Ghen tỵ?
Ngọc Tỳ Bà bật cười, liếc nhìn Phan Ngọc.
– Nam nhân các người, trước mặt nữ tử chúng ta nói là đẹp, nhưng sau lưng lại nói thành… xấu.
– Ta không phải loại người như vậy. Thỉnh tiểu thư nói tiếp.
– Nói gì đây? Bất quá là chuyện cũ năm xưa, nhắc tới hắn làm gì?
Xoay người lại, đang muốn tiến vào trong khoang thuyền, bỗng nhiên thân thuyền trở nên nghiêng ngả.
Ngọc Tỳ Bà thân mình loạng choạng, đứng không vững. Mắt thấy chuẩn bị té ngã, nàng sợ tới mức nhắm chặt mắt lại. Bỗng một vòng tay ấm áp ôm lấy eo nàng, ôm vào trong lồng ngực.
Bên tai truyền đến tiếng tim đập hữu lực, nàng nhắm mắt lại, cảnh vật năm xưa bỗng tái hiện trước mắt.
Đêm đó minh nguyệt sáng ngời, nàng lần đầu tiên nhìn thấy đình viện to lớn như thế.
Tòa lâu kia, quả thực là do châu báu cất lên, không có nửa phần tục khí.
Nàng đông sờ tây mó, hết nhìn chỗ nọ đến chỗ kia, đôi mắt tròn to không ngừng quan sát xung quanh.
Bỗng sau lưng nàng truyền đến tiếng cười khúc khích, nàng khẽ quay đầu lại nhìn.
Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn.
Dưới nguyệt nha lạnh lẽo, một trận cuồng phong nổi lên, thổi bay vạt áo của hắn, thổi bay tóc dài của nàng.
Khoảnh khắc đó, nàng thầm nói với chính mình đã tìm được tri kỉ kiếp này.
Nàng vô số lần nói với chính mình, nếu tỷ tỷ không gọi nàng, nếu nàng không đáp ứng tỷ tỷ, nếu nàng không đi vào trong đó.
Nếu….
Nếu thời gian có thể trở lại, nàng liệu có dẫm lên vết xe đổ năm xưa hay không?
Nàng biết chính mình bất trị.
Và