XtGem Forum catalog
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326483

Bình chọn: 8.00/10/648 lượt.

n đưa lưng về phía Phan Ngọc.

Bất quá, thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên. Bởi vì, Phan Ngọc tay đã nắm lấy đôi chân của nàng, bàn tay vuốt ve nâng niu, tựa như đối đãi với người mình yêu.

Động tác hết sức ôn nhu, sợ làm mĩ nhân hoảng sợ.

– Công tử, làm sao người có thể đối xử với ta như người nhà vậy?

Thân thể mềm nhũn, yếu ớt tựa vào trong ngực Phan Ngọc. Đầu đặt trên vai hắn, thanh âm kiều mỵ tựa như đang làm nũng vậy.

Phan Ngọc khẽ cười một tiếng, giơ tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của nàng lên.

Dung nhan chôn giấu dưới mái tóc đó thật khiến cho người ta khó quên được.

Phong tình vô hạn, thu ba lưu chuyển, nụ cười của nàng thật giống như một loại rượu làm say lòng người.

– Công tử, vì sao người nhìn ta như vậy?

Nhuyễn ngọc ôn hương nhẹ cọ trong ngực Phan Ngọc, khóe môi ẩn chứa một tia lạnh nhạt.

– Mỹ nhân, ngươi tên là gì?

Phan Ngọc xoa nhẹ cằm của nàng, từ tốn lại gần sát mặt nàng. Động tác vô cùng chuẩn xác, giống như một công tử phong lưu có hạng nhìn thấy mỹ nữ độc nhất vô nhị.

Bàn tay trắng nõn khẽ đẩy Phan Ngọc ra.

Đảo mắt một cái, nữ nhân kia đã ở phía xa. Tay nàng chạm vào cây tỳ bà kia, một chuỗi âm nhạn réo rắt vang lên.

Giai nhân nghiêng đầu cười một tiếng, sắc mặt hồng hào, thâm tình vạn ý nói:

– Tiểu nữ tên là Ngọc Tỳ Bà.

[Chú thích:

(1)Nằm mộng ban ngày: ý nói là Hồ Tứ rất hay mơ mộng.

(2)Ôn tuyền: suối nước nóng.

(3)Quá môn là khách: khách qua đường cũng là khách.'>

Chương 27: Bích Ba Ý Rủ [ Bích Ba Kinh Diễm '>

– Ngọc Tỳ Bà – Phan Ngọc nhắc đi nhắc lại trong miệng hai tiếng.

Lông mi nhướn lên, khóe miệng mang chút ý cười. Ánh mắt hắn càn rỡ đánh giá nữ nhân đứng trước mặt, cười cười nói:

– Quả là giai nhân, người đẹp tên cũng đẹp.

Ngón tay nàng khẽ động, âm nhạn vô hình từ đầu ngón tay vang vọng khắp bốn phía, réo rắt du dương. Nàng nở nụ cười khiến rung động lòng người, điềm đạm nói:

– Công tử tự tiện xông vào thuyền hoa của ta là vì nguyên cớ gì?

Lững thững đi tới khoang thuyền bên, đôi mắt thủy tinh lặng lẽ ngắm bầu trời đêm cô tịch.

Bầu trời đêm nay trăng sáng, gió đêm khẽ lướt qua gương mặt tuấn tú của Phan Ngọc, vài sợi tóc bay bay trong gió. Hắn khẽ ngâm nga:

– Hoa gian nhất hồ tửu.

Độc chước vô tương thân

Cử bôi du minh nguyệt

Đối ảnh thành tam thân. (1)

Ngón tay nhẹ nhàng thong thả lướt trên mặt nước.

Từng giọt nước lạnh như băng giống như những viên chân châu trong suốt bám lấy ngón tay hắn, có lúc lại giống như chú cá nhỏ vội vàng chạy trốn, ấn vào mặt hồ sâu không thấy đáy.

Khúc nhạc hơi đổi, đầu lông mày chau lên, mắt đẹp nhẹ liếc Phan Ngọc:

– Công tử dáng vẻ đường đường anh tuấn lỗi lạc, không thể ngờ lại tinh thông văn chương tới vậy.

– Không dám nhận hai chữ “tinh thông” cô nương nói. Bất quá tại hạ chỉ đọc qua vài cuốn sách để giải khuây, cũng nhớ được một vài câu thơ ngâm lúc nhàn rỗi. Nào dám nói là kẻ đọc sách thánh hiền.

Phan Ngọc quay người lại, nhanh chóng trở lại chỗ ngồi lúc trước. Tầm mắt mang vẻ trêu chọc, cợt nhả nói với người trước mặt:

– Tiểu thư có phải không cho tại hạ ở đây đấy chứ?

– Làm sao ta dám? Công tử là khách quý, ta hà cớ gì lại dám đuổi khách đây?

– Tiểu thư lúc nãy hình như đàn là khúc “Xuân giang hoa nguyệt dạ”? – Phan Ngọc nâng ly rượu lên, gật gù hỏi.

– Công tử quả thật là người tinh thông cầm nghệ, đúng là ta đàn khúc “Xuân giang hoa nguyệt dạ”.

Khoé miệng mỉm cười, nàng khẽ vuốt nhẹ mai tóc. Đôi mắt đẹp đen láy không ngừng chuyển động, phong tình vạn chúng:

– Công tử thật là bậc kì tài. Ta đã gặp qua không ít người, nhưng người có thể vừa mới nghe tiếng đàn liền có thể đoán ra như công tử thì chưa có duyên gặp mặt.

– Tiểu thư đã quá khen tại hạ rồi.

Nhẹ nhàng đặt cây tỳ bà xuống, đôi chân nhẹ nhàng di chuyển tới phía bàn.

Bàn tay trắng nõn nhấc bầu rượu thiên thanh lên, rót rượu vào chiếc chén ngọc cùng màu hướng Phan Ngọc đi tới. Mùi rượu thơm nồng lan tỏa khắp thuyền hoa. Phan Ngọc cười cười, nói:

– Rượu này màu sắc trong suốt nhưng mang lại chút thanh bích, hương khí độc đáo, hương thơm ngào ngạt…

Hắn nâng chén lên nhấp một ngụm, nhắm mắt tinh tế thưởng thức

– Vừa vào miệng liền thấy có chút đắng, nhưng sau đó liền trở nên ôn hòa, ngọt ngào vô cùng. Quả thật để lại dư vị khó quên.

Ngọc Tỳ Bà tay áo che miệng, ánh mắt như trăng non liếc nhìn Phan Ngọc, trong trẻo nhưng lại vô cùng mênh mông, câu hồn đoạt phách:

– Công tử liệu có đoán ra đây là loại rượu gì?

Phan Ngọc cười cười lộ ra hàng răng trắng như tuyết. Dưới ánh nến, nụ cười càng thêm mông lung, sóng mắt nhộn nhạo:

– Ba tháng đầu của mùa xuân là Trúc Thanh tửu, Bách Hoa Tửu. Loại rượu này nhất định là Trúc Thanh tửu. Hôm nay tại hạ được thưởng thức loại rượu này đều là do tiểu thư ban tặng,

– Công tử quả thật rất tinh tế. Ở đây ta có mấy bình Trúc Thanh tửu, nếu công tử không chê có thể uống tận hứng. Tiểu nữ xin được làm bạn đối ẩm cùng công tử, có được không? – âm thanh mềm mại, nhu nhược đáng yêu khẽ vang lên.

Một đêm tuyệt đẹp.

Có trăng bầu bạn, có giai nhân cùng đối ẩm, bất kì nam nhân nào cũng không thể cự tuyệt nổi.