80s toys - Atari. I still have
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326563

Bình chọn: 7.5.00/10/656 lượt.

n, tiến gần về phía Phan Ngọc, cười tươi còn hơn cả ánh trăng. Sóng mắt giống như mặt hồ này, sâu không thấy đáy.

Đáy mắt nàng sáng lên một điểm quang nho nhỏ, câu hồn đoạt phách.

Phan Ngọc có chút thất thần, trên người đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn.

Đau đớn này khiến hắn trở lại với hiện tại, cúi đầu trông xuống, đã thấy dưới sàn thuyền truyền tới một làn thanh nhạn vô hình, sắc bén như dao cuốn lấy thân thể hắn.

Tơ máu tinh tế không ngừng chảy ra trên y phục của hắn. Thân thể bị những âm nhạn vô hình đó không ngừng siết chặt, muốn động đậy dù chỉ một chút cũng không thể.

Máu chảy ra khắp y phục, trên mặt Phan Ngọc ý cười vẫn không giảm nửa phần. Ngọc Tỳ Bà đang dương dương đắc ý, lại thấy Phan Ngọc tươi cười như vậy, khuôn mặt trở nên biến sắc:

– Tới lúc này, ngươi vẫn còn cười được?

– Cười không được, chẳng lẽ muốn ta khóc sao?

Phan Ngọc bình thản đáp lời, không thèm để tâm tới vết thương trên người.

– Ta nghe cũng đã nghe rồi. Ngươi nên thả người đi.

– Thả người? Ta không hiểu ý tứ của ngươi.

– Ha ha. Ngươi không biết? Vậy ai biết? Từ lúc ta lên thuyền, ngươi đã biết ý tứ của ta đi.

– Ha ha ha ha.

Tay ngọc khẽ vuốt ve khuôn mặt, phong tình vô hạn.

– Vì một tiểu hồ ly hạ lưu, đáng giá sao?

Nàng cố ý đem từ “hạ lưu” nhấn mạnh, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói.

Phan Ngọc nhíu nhíu mày, trong lòng tỏ rõ không vui. Hắn có thể mắng Hồ Tứ, lại không thích người khác vũ nhục nàng.

– Có đáng giá hay không, trong lòng ta hiểu rõ. còn không tới phiên ngươi quản chuyện của ta!

– Phải biết rằng, hiện tại là ngươi tới cầu ta, không phải là ta đến cầu ngươi. Nói chuyện cẩn trọng một chút, không chừng ta sẽ cao hứng.

Trong khoang thuyền bỗng chốc trở nên im lặng.

Ngọc Tỳ Bà hưng phấn dạt dào nhìn Phan Ngọc, mang theo biểu tình giống như “mèo vờn chuột”. Trong lòng dâng lên một cảm giác tàn khốc cùng khoái ý, Phan Ngọc chậm rãi nói:

– Xem ra, ngươi không muốn thả?

Đầu ngón tay mân mê lọn tóc đen bóng, thưởng thức bộ mặt của hắn:

– Đồ chơi tốt như vậy, ta thật luyến tiếc đó!

Câu nói vừa kết thúc, đột nhiên, bàn tay Ngọc Tỳ Bà lập tức dừng lại.

Âm nhạn vô hình trên người Phan Ngọc bỗng dưng tỏa ra ánh hào quang, làm cho Ngọc Tỳ Bà không dám lại gần, không ngừng kêu lên đau đớn.

Nàng chỉ nhìn thấy người Phan Ngọc tỏa ra vô số kim quang, càng ngày càng dày đặc, bắn ra khắp bốn phía xung quanh.

Ầm! Ầm! Ầm!

Ánh hào quang tỏa tới đâu, mọi vật bị phá nát tới đó.

Ngọc Tỳ Bà bị một lực thật lớn đánh mạnh về phía khoang thuyền, thân thể va đập vào mặt sàn khiến cho nàng hít thở không thông, cơ hồ như bị rút hết không khí vây,

Nàng kinh ngạc phát hiện, âm nhạn trên người Phan Ngọc sớm đã bị phân tán, tuy rằng trên người hắn vẫn có vệt máu, nhưng ở trong mắt nàng, kim quang phát ra từ trên người Phan Ngọc giống như của một vị thần tiên vậy.

– Bằng yêu quái như ngươi cũng có thể làm thương tổn đến ta. Xem ra, ta đã xem thường ngươi.

Phan Ngọc đối với vết thương trên cơ thể không thèm để ý, thanh âm lạnh như băng, nói:

– Thả người.

– Vì cái gì muốn ta thả? Người là của ta, ta vì cái gì phải nghe ngươi?

Ngọc Tỳ Bà lơ đễnh đáp, trên mặt vẫn cười ngọt ngào như trước.

– Đừng nói, ngươi thích tiện tỳ hồ yêu kia! Thật nực cười!

Phan Ngọc híp mắt lại, tức giận dâng lên, độ ấm trong khoang thuyền tức tốc bị hạ xuống:

– Chẳng lẽ còn muốn ta nói lại lần thứ hai sao?

Trên người lụa mỏng rơi xuống, lộ ra hai bả vai thon tuyệt sắc. Nàng cười khanh khách, ưỡn ngực đáp:

– Nàng chính là ta, ta chính là nàng! Ngươi muốn ta làm thế nào để phóng?

– Nga, điều kiện là gì?

– Điều kiện!

Đôi môi đỏ mọng cong lên, lộ ra hàm răng trắng như ngọc, dưới ánh trăng lộ ra ánh sáng nhàn nhạt.

– Nếu ta nói là ngươi?

– Ta?

– Không sai, ta muốn ngươi.

Ngọc Tỳ Bà an nhàn ngồi xuống mặt thuyền. Nàng không sợ hắn sẽ động thủ, chỉ còn chờ hắn ngoan ngoãn buông tha ý định, thủ phục dưới chân nàng.

– Thả nàng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. – Trầm ngâm thật lâu, Phan Ngọc lạnh lùng nói.

– Tha ta? Bằng ngươi? Ha ha. Phải biết rằng, mạng của nàng đang nằm trong tay ta.

Khuôn mặt âm trầm của Phan Ngọc đột nhiên mĩm cười.

– Ngươi thật nghĩ bằng ngươi có thể khống chế ta sao? Ta sẽ cho ngươi đại khai nhãn giới ( mở rộng tầm mắt)!

– Thật không?

Ngọc Tỳ bà lơ đễnh, cười mỉa mai.

Nàng chỉ cần động nhẹ một cái là có thể lấy đi mạng nhỏ của tiểu hồ ly kia, nàng sợ cái gì chứ!

Thật lâu sau, khuôn mặt Ngọc Tỳ Bà bỗng trở nên cứng đờ.

Phan Ngọc lấy ra trong người một tấm bùa chú, nhìn nàng, lạnh nhạt nói:

– Vì cái gì mà không động thủ?

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ mặt Ngọc Tỳ Bà.

Hiện tại nàng dù muốn động, cũng không thể động được, dù chỉ là đầu ngón tay cũng không thể. Huyết mạch toàn thân giống như bị đông trụ lại, thân thể bỗng chốc trở nên cứng đờ.

– Rất khó chịu sao?

Phan Ngọc tay khẽ nhúc nhích, lướt dần từ yết hầu của Ngọc Tỳ Bà đi xuống, chạm đến nơi vị trí trái tim nàng.

Bỗng, bàn tay Phan Ngọc tỏa ra ánh sáng, xuyên thấu qua người Ngọc Tỳ Bà, giống như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó quý giá trong ng