
ong bồn nước.
Nước này được lấy từ sơn tuyền ở phía sau núi, rất khó khăn mới lấy được nó, nên sau khi đun nóng lên rồi dùng cho tắm rửa thì có thể dưỡng nhan sắc rất tốt.
Những giọt nước trong veo theo khe hở của bồn tắm mà tràn ra ngoài, rơi xuống dưới đất tạo ra gợn sóng nhỏ.
Đột nhiên, nàng chú ý tới cánh hoa bị dính lên trên mu bàn tay của mình.
Cánh hoa ở trong tay, sắc màu kiều diễm, vốn không thể xuất hiện tại mùa hoa này nhưng có lẽ được dùng phương pháp bí truyền để chăm sóc, hơn nữa còn diễm lệ y như lúc ban đầu. Thậm chí khi đem đến gần, có thể ngửi được một cỗ hương thơm nhẹ nhàng.
Nàng thích bỏ chúng vào một ít mỗi khi tắm, hòa hợp với dòng nước mát lạnh của sơn tuyền, rất tốt đối với làn da.
Nàng không muốn tự bạc đãi chính mình, những chuyện này đối với nàng mà nói chỉ là chuyện thường tình.
Vậy nên, khi đại tiểu thư nhìn thấy nô tỳ Hoa nhi kia biến sắc vì chuyện này thì rất muốn phát tác, nhưng sau khi suy tư một lúc thì không nói gì hết.
– Phi Nhi, nước này không quá nóng, đổ thêm nước đi. – Đại tiểu thư không quay đầu lại, thản nhiên phân phó.
Phi Nhi từ nhỏ đã đi theo nàng, tất nhiên là hiểu được tính tình của nàng.
Nhẹ nhàng đem nước một chút, một chút đổ vào trong bồn, đại tiểu thư thoải mái dựa lưng vào vách bồn, đầu tựa trên thành bồn.
Vào thời điểm này, ở phía sau của đại tiểu thư chính là nơi có tính cảnh giác thấp nhất.
Lúc này, nàng đã không còn tỉnh táo như bình thường, những suy nghĩ trong đầu hoàn toàn được thả lỏng.
Nâng đầu lên, nàng nhắm mắt lại, dịch chuyển thân thể một chút, Phi Nhi thức thời đi tới cửa, đứng ở bên gian ngoài, chỉ chờ đại tiểu thư nghỉ ngơi xong thì phân phó.
Ngay tại lúc đại tiểu thư giống như đang ngủ say thì cửa phòng trong giây lát đột nhiên bị mở rộng.
Rầm!
Cửa phòng đập mạnh vào vách tường, gió mạnh mẽ thổi bay y phục nằm trên tấm bình phong rồi rơi xuống bồn tắm của đại tiểu thư.
Nàng cả kinh hét to một tiếng, lập tức đứng dậy bước ra ngoài, lấy áo ngoài vội vàng mặc vào người.
Thật là trùng hợp, cũng không biết tại sao mà một góc của ngoại bào bị kẹt, “xoẹt” một tiếng, rách một mảnh vải thật lớn.
Lúc này, đại tiểu thư cũng bất chấp lễ nghi, bước ra bên ngoài, không nghĩ tới đầu lại vừa đúng đập vào lồng ngực của một người, làm cái mũi của nàng trở nên đau đớn.
Ôm lấy cái mũi, cảm giác ê ẩm khiến cho nàng muốn khóc. Ngẩng đầu lên muốn hỏi ai thật to gan, dám xông vào khuê phòng của nàng, nhưng lúc nhìn thấy người tới thì không khỏi chấn động.
– AAA!
Một tiếng thét cực kì chói tai vang vọng khắp nơi trong Vạn Đào Sơn Trang, khiến cho con quạ đen đang đậu trên cây bỗng giật mình, hoảng sợ kêu a a khắp bốn phía, vỗ cánh bay đi.
***
Phan Ngọc lau mồ hôi trên trán, miệng vết thương của hắn có chút đau nhưng khả năng khôi phục cũng không tệ lắm.
Sờ sờ mặt, cũng may Ngọc Tỳ Bà không làm mặt hắn bị thương, nếu không, hắn nhất định sẽ làm ra vài chuyện không có lý trí, cho dù có là Hồ Tứ cũng không ngăn được hắn.
Liếm liếm môi, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên có một túi nước xuất hiện trước mặt.
Phan Ngọc liếc mắt nhìn nàng, giơ tay muốn lấy thì Hồ Tứ lập tức lắc lắc đầu, cầm túi nước ra xa.
Phan Ngọc thấy thế thì thả tay xuống, tùy ý Hồ Tứ cầm túi nước để ở bên miệng hắn, đem chút nước đổ vào trong miệng mình.
Dòng nước thanh mát chảy vào trong bụng, có một ít chảy ra ngoài, Hồ Tứ liền cầm chiếc khăn trắng vì Phan Ngọc mà lau sạch, hầu hạ thật chu đáo.
Phan Ngọc vừa lòng gật gật đầu.
Thật không nghĩ tới, hắn tha cho Ngọc Tỳ Bà một con đường sống lại có thể làm cho Hồ Tứ trở thành dạng người lấy lòng như thế này, không còn giống như trước đây, luôn cãi nhau với hắn.
Nghĩ đến đây, Phan Ngọc không nhịn được lộ ra tươi cười, lười biếng xoa xoa thắt lưng, hít sâu một hơi.
Bầu trời xanh trong không giống như màu sắc tươi sáng của khối ngọc bích, tinh thuần không tỳ vết mà lại tản ra hơi nóng, vầng thái dương đem hơi nóng trải khắp mặt đất, vài ngọn gió thổi qua làm cho những cành cây tạo ra một trận xôn xao.
Ngửi thấy trong gió đưa tới có mùi khói bếp, Phan Ngọc nhắm mắt lại, từng trận gió nóng thổi đến trước mặt. có điểm nóng nhưng không quan tâm.
Phan Ngọc nghĩ, đã bao lâu rồi không có ngồi nhàn nhã, thư thái như thế này.
Không có bắt yêu, không có phiền não, chỉ đơn thuần hưởng thụ ánh nắng mặt trời, hưởng thụ gió mát, hưởng thụ bầu trời xanh trong.
Phan Ngọc suy nghĩ đến nỗi đang muốn ngủ một giấc thật ngon thì khuôn mặt tươi cười của Hồ Tứ lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, miệng cười lớn, lộ ra hàm răng vừa trắng vừa ngay ngắn.
Ánh mặt trời chiếu sáng ở phía sau nàng tạo thành một vầng sáng màu vàng, Phan Ngọc híp mắt, trái tim không tự chủ được nhảy lên vài nhịp, có loại dự cảm không tốt, khoé miệng hơi hơi nhếch:
– Làm gì vậy?
– Đói bụng không?
Phan Ngọc đang muốn nói không đói thì đúng lúc này, cái bụng không chịu thua kém ai kia “ọc ọc” kêu lên một tiếng, mặt hắn lập tức đỏ lên không phải vì xấu hổ mà là vì tức giận.
Hồ Tứ cười càng thêm sáng lạn:
– Ta thấy ngươi khẳng định là đói bụng rồi, xem ra ta hỏi thật