pacman, rainbows, and roller s
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326640

Bình chọn: 10.00/10/664 lượt.

lên trên người hắn, nàng mở to hai mắt to tròn, vô tội nhìn hắn chăm chú.

Phan Ngọc trừng mắt với nàng, đưa tay đẩy nàng ra.

Chẳng được bao lâu, nàng lại tiến tới gần hắn.

Phan Ngọc lại tiếp tục đẩy nàng ra, cứ vài lần như vậy, cho tới khi nhìn thấy bản mặt tươi cười đon đả của Hồ Tứ, Phan Ngọc không nhịn được nữa cười rộ lên, xoa xoa đầu Hồ Tứ.

– Về sau còn dám chạy loạn nữa không?

– Không dám.

Hồ Tứ nháy nháy đôi mắt to, đột nhiên nói:

– Đa tạ ngươi.

Phan Ngọc ngẩn ra.

– Cảm tạ ta vì cái gì?

– Cảm ơn ngươi vì không có giết nàng.

– Ta không giết nàng, là vì ta không muốn giết một tiểu yêu tinh tay không tấc sắt. Đây là quy định của bản môn.

Phan Ngọc nói năng lộn xộn, ngay cả hắn cũng không rõ, vì sao lúc đó lại buông tha cho Ngọc Tỳ Bà nữa.

Là vì Hồ Tứ? Hay còn là vì nguyên nhân khác?

– Để bồi thường, ta sẽ làm cơm thật ngon mời ngươi ăn. – Hồ Tứ mừng rỡ, ánh mắt mang theo ý cười, cong cong giống như ánh trăng non, trong trẻo mà ấm áp.

– Tốt. Ta muốn ăn cá Tây Hồ chua ngọt.

– Ta sẽ không làm.

– Cá Tây Hồ chua ngọt ngon lắm nha.

– Sẽ không.

– Bạch trảm kê.

– Đổi cái khác đi.

– Hồ Tứ! Ngươi rốt cuộc muốn cái gì!

– Hì hì, không cần nổi giận như vậy. Ta sẽ nấu cơm trúc, ngươi là bệnh nhân, ăn thứ đó là tốt nhất.

– Ngươi, ngươi thực biết nấu sao?

– Đương nhiên. Chưa ăn qua thịt heo chẳng nhẽ chưa thấy heo chạy sao?

– Ngươi chưa nói với ta, ngươi từ trước tới nay còn có thể làm cơm.

– Ha ha, ta có thể học. Ta có ưu điểm lớn nhất là hiếu học.

– Da mặt dày.

– Đa tạ.

– Ta đói bụng.

– Ân. Này xung quanh bốn bề toàn là nước, hơi lạnh chút thôi, “ăn” cũng không sao.

– Hồ Tứ!!!!!!

Chương 29: Tiểu Hồ Ly Biến Quai Liễu [ Tiểu Hồ Ly Biết Nghe Lời'>.

Trăng trên bầu trời không còn sáng ngời như trước nữa, một đám mây đen lặng yên không tiếng động kéo đến che khuất từ lúc nào.

Phương lão bản vừa đi vừa uống mấy ngụm rượu trắng để làm ấm người, tay thì kéo kéo vạt áo, thời tiết đang lạnh như vậy, nếu không phải còn đi cầm canh gõ mõ thì hắn sớm đã trở về nhà ôm thê tử ngủ một giấc ngon lành rồi.

Đông! Đông! Đông!

Phương lão bản lấy mõ đập vào cái canh, phát ra âm thanh đơn điệu.

– Cẩn thận củi lửa, coi chừng dễ cháy!

Đi đến cuối con đường, trước mắt Phương lão bản bỗng xuất hiện bức tường của một trạch viện thật to màu xám.

Gió thổi mạnh vào những chiếc đèn lồng màu đỏ được treo ở trước đại môn khiến chúng lắc lư, lão Phương lại cất tiếng kêu lên:

– Cẩn thận củi lửa, coi chừng dễ cháy!

Vừa nói vừa xoa hai tay lại với nhau, khi đi đến trước cửa đại môn thì trong giây lát, có một bóng đen bay qua người lão Phương khiến hắn sợ tới mức giật mình, lão đứng tại chỗ, cố gắng mở to hai mắt nhìn lại.

Trừ bỏ đại môn cùng tường viện cao lớn thì chẳng có gì khác.

Hắn tự mình an ủi trong lòng, chắc chỉ là một con chim to tình cờ bay ngang qua mà thôi.

Tiếp tục đi về phía trước, chân còn chưa kịp hạ xuống, lại có một bóng trắng hiện ra, nhẹ nhàng như gió xẹt qua một tiếng.

Tóc gáy toàn thân Phương lão bản đồng loạt dựng lên, liên tục lui về sau mấy bước, phải mất một hồi mới có thể trấn định lại được.

Dụi dụi hai mắt, có cái gì đâu chứ!

Đừng nói là người, đến cả một bóng ma cũng không thấy.

Những hạt mồ hôi từ trên trán chảy xuống, thầm nghĩ đến những vong linh của người đã chết, lão Phương không dám đi tiếp.

Hắn nhớ tới những chuyện xảy ra gần đây ở trong thôn, còn có những lời đồn sau đó, trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi.

Bỗng một trận gió thổi qua, sau lưng liền cảm thấy lạnh lẽo.

Hắn cố gắng lấy lại tỉnh táo, lắc lắc đầu, chăm chú nhìn lại một lần nữa.

Trăng thanh gió mát, có chớp quang dịch chuyển, thầm nghĩ là tà môn nên vội vàng xoay người bỏ chạy, động tác dưới chân nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng.

***

Trong Vạn Đào Sơn Trang, đèn đuốc sáng trưng, nha hoàn đã từng trải qua huấn lệnh nên dù có ra ra vào vào nối liền không dứt cũng không có nửa điểm rối loạn.

Bọn nha hoàn ngày thường vốn là những người có quy củ, tối nay lại càng không dám nói chuyện, ai cũng biết tâm tình hôm nay của đại tiểu thư không tốt, không ai có lá gan to dám đi vuốt râu hùm.

Nếu có một chút phạm lỗi chỉ sợ là chán sống rồi.

Phi Nhi lấy tay thử nước trong bồn, hơi có chút nóng, đúng thứ đại tiểu thư yêu thích.

Bọn nha hoàn mau chóng lui ra ngoài, Phi Nhi đi kiểm tra cửa phòng xong liền đi tới sau bình phong, lặng lẽ bước đến bên cạnh đại tiểu thư đang chống má ngẩn người, nói nhỏ:

– Tiểu thư, nước được rồi, Phi Nhi hầu hạ ngài cởi y phục tắm rửa.

Áo đơn mỏng manh được làm bằng tố sa, đại tiểu thư tùy ý giơ cánh tay lên, y phục giống như một áng mây phiêu phiêu lặng yên không một tiếng động treo ở trên tấm bình phong.

Một cánh tay đưa vào trong nước thử độ ấm, vì có chút nóng nên cánh tay hơi đỏ lên, chân trước chậm rãi bước tới, thân thể liền chìm vào trong bồn.

Tâm bỗng cảm thấy tĩnh lặng như nước, một chút một chút vây quanh lấy nàng.

Rốt cuộc, nàng thoải mái thở dài, tâm tình phức tạp cả ngày nay cũng buông xuống được.

Những cánh hoa cúc từ từ được thả vào tr