ười nàng.
Ngọc Tỳ Bà nhíu mi lại.
Mỗi lẫn ngón tay Phan Ngọc di chuyển trong cơ thể của nàng, nàng liền cảm thấy đau như cắt thịt, thống khổ vô cùng.
Như tìm thấy vật cần tìm, Phan Ngọc chậm rãi lôi một bóng người từ trong cơ thể Ngọc Tỳ Bà ra.
Tóc dài tùy ý rơi xuống, đôi mắt nhắm chặt lại – không phải Hồ Tứ thì là ai?
Hồ Tứ thân mình khẽ run, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Phan Ngọc ở trước mắt, nàng giật mình mở to hai mắt.
Đem Hồ Tứ đặt qua một bên, bạch quang trên tay hắn ngưng tụ lại thành kiếm, mũi kiếm chỉ vào Ngọc Tỳ Bà:
– Đây chính là do ngươi tự chuốc lấy, không trách ta được.
Nói xong, mũi kiếm hướng yết hầu đâm tới. Ngọc Tỳ Bà sợ hãi nhắm chặt mắt lại, chỉ còn chờ kiếm đâm xuống.
Thật lâu sau, nàng cũng không nghe thấy động tĩnh..
Mở mắt ra, liền thấy bóng dáng một người che ở trước mặt nàng. Mũi kiếm cách nhãn tâm rất gần, gần tới nỗi Hồ Tứ có thể cảm nhận thấy đau nhức cùng băng hàn lạnh buốt ở nơi đó.
– Tránh ra!
– Không được!
Phan Ngọc không nổi giận, nhưng nụ cười mang đầy lãnh ý:
– Được! Ta cứu ngươi, ngươi liền báo đáp ta như vậy sao?
– Nàng không có thương tổn tới ta, ta không cho ngươi giết nàng!
Hồ Tứ rất sợ. Nhưng nàng càng sợ nếu Phan Ngọc làm tổn thương Ngọc Tỳ Bà ở phía sau.
Tuy yêu tinh này rất đáng sợ, nhưng lại đem cho nàng một cảm giác rất quen thuộc, giống như đã biết từ rất lâu rồi. Nàng không muốn làm cho nàng ta bị tổn thương, nhất là người đó là Phan Ngọc.
Thật sự là kỳ quái.
– Nàng khiến ta bị thương, không thể khinh địch như vậy được. Ngươi tránh ra!
Cầm trụ mũi kiếm, khí lạnh từ mũi kiếm tản mát ra khắp nơi, khiến người trước mặt không khỏi run sợ. Hồ Tứ mặt không nhăn mày không nhíu, nói:
– Nếu ngươi dám giết nàng, vậy giết luôn cả ta đi!
Sau một lúc lâu…
– Tứ nhi, ngỗ nghịch với ta, ngươi biết kết cục là gì rồi chứ? Ngươi cam chịu nổi sao?
Nhìn thẳng vào ánh mắt Phan Ngọc, Hồ Tứ bỗng cảm thấy bản thân hôm nay thật là liều mạng nha.
– Ta biết, cho nên ta không sợ.
– Ha ha ha ha!
Ngọc Tỳ Bà bật cười khiến cho Hồ Tứ hoảng sợ, quay đầu lại nhìn nàng. Nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm.
– Ai cho ngươi cứu ta? Nếu để ngươi cứu ta, ta thà chết còn hơn!
Ba!
Một thanh âm thanh thúy vang lên.
Ngọc Tỳ Bà giật mình trừng mắt nhìn Hồ Tứ, trên mặt nàng bỗng xuất hiện “dấu ấn” năm ngón tay hồng hồng, lằn lên gò má.
Hồ Tứ nổi giận, nàng hung tợn nói:
– Ngươi câm miệng cho ta! Nói thêm câu nữa, ta không ngần ngại tiếp tục tát vào miệng ngươi đâu. Ta nói được làm được!
Nhìn cặp đồng tử vô tà của Hồ Tứ, Ngọc Tỳ Bà bỗng thấy bóng dáng của mình trong đó.
Nàng lập tức im lặng, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Hồ Tứ.
Gió nhẹ lướt qua, trong chớp mắt, bóng dáng người xưa thoáng chốc hiện về như trong cõi mộng….
Hồ Tứ cảm thấy hàn khí xung quanh đã không còn, nàng xoay người lại liền thấy cây kiếm trên tay Phan Ngọc đã biến mất từ lúc nào.
Gió đêm thổi lướt nhẹ trên mặt hồ, ánh trăng tỏa sáng khắp cả bầu trời đêm.
Nàng chăm chú quan sát trên người Phan Ngọc, bỗng thấy trên người hắn có những chấm màu đỏ, không nhịn được nhíu nhíu mày:
– Ngươi bị thương.
– Câm miệng! – Phan Ngọc hung dữ quát, mắt gần như phun ra lửa.
Hồ Tứ thức thời không dám mở miệng hỏi thêm điều gì.
Qua lúc lâu sau, Ngọc Tỳ Bà mới lấy lại được ý thức.
Khi ngẩng đầu lên, đã thấy Phan Ngọc bế Hồ Tứ, tung mình nhảy xuống mặt hồ, ngự gió mà đi.
Nàng suy sụp ngã trên mặt thuyền, rồi đột nhiên cười thật lớn, tiếng cười của nàng đầy oán hận đan xen với sự thống khổ trong lòng.
Thật không ngờ, người cứu nàng lại là Hồ Tứ.
Ôm chặt cây đàn tỳ bà, nàng ngừng cười….
Tách.
Một giọt lệ nóng bỏng rơi xuống mặt đàn, một giọt tiếp một giọt, không ngừng rơi xuống.
Bao lâu nay, nàng vẫn nghĩ không còn tâm thì sẽ không còn đau, vậy mà, đây là lần đầu tiên nàng khóc.
Một khắc kia trấn trụ được Hồ Tứ, nàng quả thật đã nổi lên sát tâm, nhưng cái gì đã ngăn cản nàng lại, thì nàng không biết…
Nàng vốn tưởng sẽ dồn Phan Ngọc vào chỗ chết, nhưng kết cục lại đi theo một hướng mà nàng không hề suy tính tới.
Nhìn lên thương thiên (bầu trời), minh nguyệt đang trải rộng khắp thế gian.
Tay đặt lên ngực, nơi này vốn đã không có tâm, nay sao nàng lại cảm thấy đau.
Cảm thấy… thương tâm?
Gắt gao nắm chặt lấy vạt áo, khóe môi bị cắn nát, tơ máu chảy ra theo khóe miệng.
Không có tâm còn thống khổ hơn là lúc có!
Ngọc Tỳ Bà ngã trên mặt thuyền, tay ôm chặt lấy đầu.
Nàng không muốn nhớ lại! Không muốn nhớ lại truyện trước đây nữa.
Hắn muốn giết nàng, nàng ta lại cứu nàng, tất cả sự việc này, đều giống như trở về lúc ban đầu vậy.
Dù cho có chuyển thế luân hồi, cho dù có tam sinh thất thế, cũng vô pháp lí giải được mọi chuyện.
Mặt hồ gợn sóng, gió thổi, bạc nước mơ hồ.
**********************
Tới bên bờ, Phan Ngọc vung tay ném Hồ Tứ qua một bên, giận dỗi đi đến dưới tàng cây liễu.
Đang vận công trị thương, đột nhiên cảm thấy miệng vết thương được một cái gì đó ấm ấm mềm mềm liếm.
Cúi đầu xuống, liền thấy Hồ Tứ đã biến trở lại nguyên hình.
Hai cái chân nhỏ trắng muốt của nàng nhẹ nhàng đặt