là đúng lúc.
Phan Ngọc khóe miệng co rút lợi hại hơn, chẳng những khóe miệng mà ngay cả mặt cũng bắt đầu co rút:
– Ngươi… Hắc hắc, ta không đói bụng, ta không đói bụng.
Phan Ngọc sẽ luôn luôn nói dối, hơn nữa có thể nói vô cùng tự nhiên.
Đây là điểm đáng kiêu ngạo nhất của hắn, dù cũng phải tùy lúc hắn mới có thể nói dối trơn tru tới vậy.
– Không đói bụng?
Hồ Tứ nghi hoặc trừng mắt nhìn Phan Ngọc, di chuyển tầm mắt nhìn xuống bụng của hắn, đang muốn lên tiếng thì lại nghe thấy tiếng lúc nãy, rốt cuộc bụng của Phan Ngọc cũng bán đứng hắn.
Phan Ngọc tức giận nhìn Hồ Tứ đang ôm bụng cười to không hề giữ hình tượng, trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi mắng Hồ Tứ đang cười đến đau cả bụng.
Phốc, Hồ Tứ lập tức che miệng lại, không dám cười ra tiếng nhưng vẫn làm Phan Ngọc nghe thấy được. Hắn ngồi nghiêm chỉnh trước bàn cơm, cầm lấy đũa, đối với bàn đầy đồ ăn lại chậm chạp không có gắp.
– Ngươi như thế nào còn chưa ăn? Ngươi nhìn đã được nửa ngày rồi đó!
Tiểu Hổ Tử tò mò nhìn Phan Ngọc, không hiểu vì sao đối với bàn đầy đồ ăn này trên mặt hắn lại có biểu tình rất đau khổ.
**
Đây là tiểu viện của một nhà nông điển hình, tường được làm bằng đất, sân đầy cỏ dại, trong viện thì có một cây táo thật to.
Tiểu Hổ Tử nói khi đến mùa thu thì trên cây sẽ ra quả táo vừa ngọt vừa lớn.
Tiểu Hổ Tử chính là nhi tử của chủ nhân ngôi nhà này.
Khi Phan Ngọc bị thương, vốn cũng không phải rất nặng nhưng do miệng vết thương lại trúng phải yêu độc, nên một khi được băng bó thì sẽ bị độc phát công tâm, đến lúc đó, Phan Ngọc chỉ có thể chết nhanh hơn mà thôi.
Vì vậy, để Phan Ngọc được dưỡng thương cho thật tốt, Hồ Tứ xung phong nhận việc đi ra ngoài tìm nơi có thể thu lưu bọn họ.
Mãi cho đến khi Phan Ngọc nghĩ mình sẽ chết ở trong động thì Hồ Tứ mới quay trở lại, chẳng những chính mình trở về mà còn dẫn theo một tiểu hài tử.
Đến tận bây giờ, Phan Ngọc vẫn còn nhớ rõ câu nói đầu tiên khi tiểu Hổ Tử nhìn thấy hắn, cũng bởi vì câu nói này mà làm cho Phan Ngọc thiếu chút nữa thì hộc máu.
Phan Ngọc nhớ rất rõ, ngày đó hắn nằm ở trong sơn động, cửa động đã được Hồ Tứ dùng phong ấn che lại, dưới thân là lớp cỏ thật dày, hắn nằm lên cũng không cảm thấy khó chịu.
Im lặng trong chốc lát, ánh mắt có chút mệt, vừa mất máu vừa trúng độc nên làm cho tính cảnh giác cùng thân thủ của Phan Ngọc thấp tới cực điểm, cũng không biết từ chỗ nào truyền đến âm thanh tí tách, giống như của giọt nước rơi xuống mặt hồ.
Lắng nghe âm thanh này, Phan Ngọc đột nhiên nghĩ tới Thường Mục.
Lúc ấy trong sơn động, Thường Mục cũng nằm như thế này.
Nhưng nếu đem Phan Ngọc cùng Thường Mục ra so sánh thì thật sự giống như trời trên và dưới đất.
Phan Ngọc đột nhiên hiểu được tâm trạng lúc đó của Thường Mục.
Không có bằng hữu, không có thân nhân, chỉ có một mình im lặng chờ chết.
Chết cũng không sao, đáng sợ nhất là chờ chết.
Phan Ngọc cũng không có lo lắng cho lắm, không biết vì sao, hắn đối với Hồ Tứ rất có lòng tin.
Hắn tin Hồ Tứ sẽ đến cứu hắn.
Phan Ngọc luôn thích một thân một mình, cho dù hiện tại bên người có thêm Hồ Tứ cũng không cảm thấy có gì khác, nhưng chính vào lúc này, có lẽ là do bị thương, có lẽ là do xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập “thình thịch, thình thịch” thật nhanh của hắn.
Thân thể không có chút sức lực nào, trừng mắt nhìn hòn đá màu xám ở trên đỉnh đầu, trong lòng bỗng có cảm giác thật thanh tĩnh, một loại thanh tĩnh đã lâu không xuất hiện vây quanh lấy hắn.
Đã không còn cường ngạnh như xưa, cũng không còn vẻ ngoài mạnh mẽ, hắn chỉ thầm nghĩ được lẳng lặng nằm ngủ một lát.
Đang buồn ngủ, đột nhiên một trận tiếng bước chân hướng đến vị trí sơn động mà hắn nằm.
Trong lòng căng thẳng, Phan Ngọc yên lặng cầm lấy miếng ngọc bội mà Thường Mục lưu lại.
Tay vừa mới tiếp xúc thì có một cỗ linh lực từ ngọc bội truyền đến tay của Phan Ngọc, sau đó yên lặng nằm trong tay hắn.
Tinh thần rung lên, hắn lặng lẽ đứng dậy nấp sau lưng một khối đá to.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần, tim của Phan Ngọc cũng chầm chậm mắc nghẹn ở cổ họng.
Từng bước, từng bước.
Hai bước, ba bước.
Phan Ngọc đếm bước chân của người tới, ngón tay cầm lấy thanh chủy thủ được giấu ở trong giày…
Chương 30: Bi Thảm Đích Liệu Thương Sinh Hoạt [ Công Việc Chữa Bệnh Bi Thảm '>.
Tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa động.
Bỗng nhiên, có một trận gió lớn thổi vào mặt khiến cho vài sợi tóc của Phan Ngọc trở nên lộn xộn.
Hắn biết phong ấn đã được giải trừ, có thể giải trừ phong ấn này trừ bỏ hắn cũng chỉ có Hồ Tứ, tâm dần dần thả lỏng.
Mọi thứ trước mắt bỗng biến thành màu đen, hắn biết đây là kết quả của việc mất máu quá nhiều.
Miễn cưỡng chống đỡ thân thể, miệng vết thương trên người tuy nhỏ nhưng lại không ngừng chảy ra máu đen, phát ra mùi tanh hôi, Phan Ngọc cắn chặt khớp hàm, cố gắng nhịn xuống để không phát ra tiếng kêu đau đớn.
Tai nghe thấy tiếng thét kinh hãi của Hồ Tứ, Phan Ngọc hít một hơi, Hồ Tứ liền chạy tới bên cạnh đỡ lấy hắn.
Nhìn sắc mặt của Phan Ngọc d