
thầm cắn chặt răng.
Bất quá là trừng mắt nhìn nàng mà thôi, sợ cái gì, cũng không có mất đi khối thịt nào nha.
Nghĩ đến đây, Hồ Tứ lấy thêm can đảm trừng mắt nhìn lại.
Đại khái là qua một nén hương, Phan Ngọc miễn cưỡng nâng lên ngón tay, xoa xoa huyệt thái dương, mí mắt giật lợi hại, chưa từng mệt mỏi như vậy.
Nằm trên cáng, hắn nhìn chằm chằm vào tiểu viện rồi nhìn chiếc giường đơn sơ trước mặt.
Ánh mắt Phan Ngọc chưa từng mệt mỏi như lúc này, hắn trừng mắt nhìn thẳng, dưới đáy lòng dâng lên sự bội phục đối với Hồ Tứ.
Lần đầu tiên có người dám cùng với hắn trừng mắt nhìn lâu như vậy, nhưng lại là một yêu quái, chẳng những là một yêu quái mà còn là một hồ ly cổ quái không hề có chút pháp lực gì.
Nghĩ đến đôi mắt to tròn trừng mắt với hắn thật lâu, Phan Ngọc cảm thấy đầu càng ngày càng đau. Bất quá, so với “phương pháp giết người bằng ánh mắt” của Hồ Tứ thì “Ma âm xuyên thủng lỗ tai” của tiểu Hổ Tử càng nguy hiểm đến sinh mạng của Phan Ngọc hơn.
Trong mắt của thiếu niên ngây ngô kia là tràn đầy tình cảm ái mộ khiến cho Phan Ngọc cực kì đau đầu.
Lần đầu trong cuộc đời, vì tránh mặt một tên sai vặt mà hắn chỉ dám trốn ở trong phòng không dám ra ngoài, cũng không dám cùng với tiểu Hổ Tử nói chuyện dù chỉ một từ.
Tiểu Hồ Tử đối với việc “Phan Ngọc là nam nhân” giống như không bao giờ nghĩ tới.
– Có lẽ là không quan tâm đi!
Vào buổi tối một ngày, Hồ Tứ ra vẻ trả lời đầy chắc chắn thiếu chút nữa làm cho Phan Ngọc tức chết.
Phan Ngọc căn bản là không dám nghĩ tới loại tình huống như thế, hắn sợ chính mình nhịn không được phát điên, một ngày nào đó sẽ đem tiểu Hổ Tử ra đánh cho đã tay.
Tuy rằng Phan Ngọc hắn là người ham tiền tài nhưng vẫn là người biết tri ân thì phải báo đáp, loại hành động vong ân bội nghĩa như thế, như thế nào hắn cũng không làm được.
Vì cái gì người không cần lương tâm lại có thể phát tài?
Vì cái gì có những người da mặt so với tường thành còn dày hơn?
Lúc Phan Ngọc ngồi ở bàn cơm liền hoàn toàn có thể hiểu được.
Hắn nhìn Hồ Tứ đang nhếch miệng vui vẻ cười ở bên trái, liếc mắt một cái nhìn tiểu Hổ Tử đang ngây ngô cười ha ha ở bên phải, trong lòng cảm thán thật lâu, Phan Ngọc thật muốn ngửa mặt lên trời gào to vì cái gì bắt hắn gặp phải hai kẻ dở hơi này chứ.
– Ăn đi, ăn đi. Đây chính là cá do hai chúng ta tự tay bắt được, Hồ ca ca làm hơn nửa ngày mới xong, ngươi nhanh ăn đi, còn có canh cá nữa này, rất bổ đó!
Bởi vì hưng phấn nên tiểu Hổ Tử nói năng có chút lộn xộn, đã từng được cha mẹ nhắc nhở qua trong lời ăn tiếng nói. Nhưng khi nó đối mặt với Phan Ngọc thì sớm đã ném mọi thứ lên chín tầng mây, làm sao còn nhớ rõ cái nào nên nói, cái nào không nên nói chứ.
Phan Ngọc lẳng lặng nuốt một ngụm nước miếng. Hắn chưa từng biết sợ hãi, cũng không có trốn tránh qua ai nha.
Phải biết rằng hắn là Ngọc Diện La Sát nổi danh trong giang hồ, những yêu quái có hiểu biết chỉ cần nghe thấy tên của hắn thì sẽ lựa chọn cho mình một con đường, đó là trốn.
Trốn đến nơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi của hắn.
Nhưng hiện tại, bên trái của hắn là một tiểu hồ ly ngu ngốc, bên phải…
Haiz, hắn không muốn nhìn lại.
Phan Ngọc nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt cực kì tập trung trừng món được gọi là cá trước mặt mình.
Ừ, so với cá của vài ngày trước đây thì đã tiến bộ lên rất nhiều, ít nhất, ít nhất thấy được là hình con cá.
Hồ Tứ có chút lo lắng đề phòng, bởi vì trước kia Phan Ngọc có nói qua là muốn ăn cá dấm chua Tây Hồ cùng với cá đường dấm chua, hơn nữa canh cá cũng rất bổ nên nàng quyết tâm nấu món cá sao cho thật ngon.
Ai bảo Phan Ngọc bị thương là do cứu nàng cơ chứ?
Về tình về lý thì nàng đều phải đối xử với hắn thật tốt. Nhưng nhìn lại thành tích từ khi nấu ăn của nàng cho đến nay, thì hình như nàng đánh giá quá cao trù nghệ của mình rồi thì phải.
Lần thứ nhất, bởi vì là lần đầu nhóm lửa nên nàng thiếu chút nữa đốt cháy nhà bếp của người ta, còn làm cho mặt mày cháy đen.
Lần thứ hai, mẫu thân của tiểu Hổ Tử tốt bụng đem cá giết, rửa ruột sạch sẽ chỉ chờ nàng động thủ mà thôi. Kết quả con cá đáng thương đó lúc đi vào thì có hình cá nhưng lúc đi ra đã muốn biến thành cá trụi, cơ hồ là thay đổi hoàn toàn.
Lần thứ ba, cũng chính là lần này, Hồ Tứ cảm thấy thật hài lòng bởi vì lúc đi vào là cá, lúc đi ra cũng vẫn là cá.
Tay Phan Ngọc có chút run run, hắn không biết khẩu vị của chính mình còn muốn bị trù nghệ kém cỏi của Hồ Tứ tra tấn bao lâu nữa.
Nhớ tới lời của chính mình từng nói qua, nhịn không được liền hối hận, hối hận đến mức muốn khâu lại cái miệng của chính mình.
Ai bảo hắn muốn ăn cá dấm chua Tây Hồ, ai bảo hắn tham ăn cá đường dấm chua làm chi?
Không nghĩ tới tiểu mơ màng Hồ Tứ lại có thể nhớ kỹ lời nói của hắn như vậy a.
Vì sao những lời nói hữu dụng của hắn thì nàng không chịu nhớ kỹ lại cố tình nhớ kỹ câu nói này?
Không chịu nổi sự thúc giục của Hồ Tứ và tiểu Hổ Tử, Phan Ngọc đành cầm đôi đũa hướng về phía con cá trên bàn, thật là không thể giữ bình tĩnh nổi mà.
Đôi đũa mới cắm vào đã có miếng thịt cá rớt ra.
Phan Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi, so với trước ki