
ày, xem ở trong mắt của nàng chẳng khác nào cứu nàng ra khỏi cái chết, cảm kích ngẩng đầu nhìn ân công đã cứu nàng, không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, đúng là tiểu hài tử vẫn luôn đi theo bên người Phan Ngọc.
Không giống với những nam nhân bình thường vẫn hay dùng oản kế mà là dùng sợi dây màu xanh, đem mái tóc dài cột lên cao, dây cột tóc rất dài, nhẹ nhàng phất lên phất xuống.
Vài sợi tóc đen giống như lông chim, từng đợt từng đợt nhè nhẹ chạm vào khuôn mặt như ngọc, nụ cười để lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ, đôi mắt cong cong biết cười.
Tâm của đại tiểu thư đột nhiên rơi vào hồ nước xuân ấm áp, nhu hòa, lo lắng khôn cùng luôn vây quanh lấy nàng chậm rãi biến mất, nhịn không được cầm lấy cánh tay ấy mà đứng lên.
Không thể để cho Hồ Tứ gặp được những người yếu đuối, bởi vì nếu mạnh mẽ thì nàng tuyệt đối sẽ không sợ, nhưng nếu người ta biến thành yếu đuối, nàng liền so với người ta còn muốn yếu đuối hơn.
Cảnh này ở trong mắt nàng, đại tiểu thư tuyệt đối là ở thế yếu, so với sự đáng thương của đại tiểu thư thì Phan Ngọc có tới mười phần giống với đại ác bá, chẳng những xấu xa, mà còn là người cực kì xấu xa.
Hơn nữa, lúc nhìn thấy bộ dạng chực khóc của đại tiểu thư thì tâm địa hiệp nghĩa, trừ kẻ bạo giúp kẻ yếu của Hồ Tứ bắt đầu nổi lên, chỉ tay vào Phan Ngọc, nói:
– Ngươi như thế nào lại có thể để cho một nữ hài tử quỳ xuống? Lương tâm của ngươi vẫn còn hay là đã cho cẩu ăn mất rồi!
Lời vừa ra khỏi miệng, liền làm cho đại tiểu thư nhìn Hồ Tứ với cặp mắt khác xưa, phải biết rằng danh tiếng của Phan Ngọc rất cao nha.
Nhất là vài năm nay, hắn đã đi qua rất nhiều nơi, người đến nịnh bợ hắn nối liền không dứt.
Tuy rằng tính cho đến hiện tại, đại tiểu thư đã làm ra vài chuyện đáng giận đối với Phan Ngọc nhưng cũng chưa từng lên tiếng mắng chửi hắn, nhìn Hồ Tứ mắng Phan Ngọc cực kì điêu luyện, như vậy bình thường chắc đã có mắng qua.
Tâm của đại tiểu thư liền có xu hướng nghiêng về phía Hồ Tứ, phải biết rằng tuy nàng dám đối nghịch Phan Ngọc nhưng cũng chưa từng dám mắng Phan Ngọc dù chỉ một từ, ai cũng biết Phan Ngọc hận nhất chính là người khác mắng hắn.
Phan Ngọc ho khan một tiếng, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Hồ Tứ một cái, phá lệ không có ra tay đánh nàng.
Để tránh cho Hồ Tứ tiếp tục nói ra những lời bất lợi đối với hắn, Phan Ngọc lần đầu trở nên nghiêm túc:
– Vạn sư muội, ngươi tìm ta có việc gì?
Sau khi nói xong, Phan Ngọc phát hiện Vạn đại tiểu thư lại không có chú ý tới lời nói của hắn, ánh mắt thậm chí còn không có nhìn đến hắn, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào Hồ Tứ.
Ánh mắt to của nàng tràn đầy sự cảm kích cùng bội phục, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy tức giận.
Cho đến khi đại tiểu thư phục hồi lại tinh thần mới chậm rãi nói ra mục đích đến tìm hắn lần này.
– Thì ra là thế.
Phan Ngọc gật gật đầu, biểu tình nghiêm túc thở dài.
Tâm của đại tiểu thư lo lắng đập mạnh. Nàng không muốn bỏ dở giữa chừng.
Phải biết rằng, nàng thật vất vả mới tìm thấy được Phan Ngọc nha. Câu nói tiếp theo vang lên khiến cho nàng mừng rỡ như điên.
– Việc này tuy có hơi khó nhưng vẫn có thể giải quyết được.
Chỉ còn thiếu nước ôm lấy Phan Ngọc hôn mạnh một cái mà thôi, nàng hưng phấn đến mức khua tay múa chân, lập tức muốn ra ngoài chuẩn bị xe ngựa.
Phan Ngọc thì không có vội vàng như vậy, phất tay làm cho chính nàng an tâm một chút, đại tiểu thư liền nghi hoặc nhìn Phan Ngọc, không biết hắn còn có chuyện gì? Phan Ngọc cười cười:
– Vạn sư muội, tuy rằng ta và ngươi là sư huynh muội đồng môn, nhưng ta cũng không thể bởi vì vậy mà làm trái với quy củ của ta, vậy… – Hắn cười càng thêm vui vẻ.
– Ngươi là đứa hiểu được lòng người, hẳn là hiểu được ý tứ của ta đi.
Hồ Tứ thiếu chút nữa là quên cả thở, nàng hiểu được ý tứ của Phan Ngọc nha.
Đến lúc này mà hắn vẫn còn muốn dùng công phu sư tử hạm, nghiêm túc mới có một chút đã muốn hiện nguyên hình. Đúng lúc nàng đang muốn phát tác thì đại tiểu thư lại nở nụ cười, cười đến thật sáng lạn.
– Tiểu muội đương nhiên biết quy củ của tiểu sư huynh. Như vậy đi, sau khi tiểu sư huynh giúp muội giải quyết xong vấn đề thì tiểu muội sẽ có một phần lễ vật.
Đồng ý sảng khoái như vậy làm cho Phan Ngọc đang muốn nói ra những lời độc ác cũng phải ngẩn người, nhìn vẻ mặt tươi cười của đại tiểu thư, nhìn như thế nào cũng không giống như là có âm mưu quỷ kế.
– Chẳng lẽ muội ấy đổi tính?
– Ngươi có bệnh sao? Vì cái gì phải đưa tiền cho hắn?
Hồ Tứ không thể kiềm lòng được, nói:
– Ngươi là sư muội của hắn, hắn giúp ngươi là điều hiển nhiên. Hắn mà tìm ngươi đòi tiền thì sẽ bị thiên lôi đánh chết!
Nói xong, Hồ Tứ quay đầu sang nói với Phan Ngọc.
– Ngươi đã quên sư huynh mà ngươi từng gặp rồi sao?
Trong chớp mắt, không khí bỗng trở nên trầm trọng, nhiệt độ lập tức giảm xuống.
Mặt của Phan Ngọc tuy chưa biến sắc nhưng ánh mắt đã bắt đầu âm u. Hồ Tứ có chút sợ hãi, nàng sợ nhất là lúc Phan Ngọc không nói lời nào, chính là như bây giờ.
Nàng cũng biết lời nói của mình đã gây ra họa, đang không biết làm sao thì đại tiểu thư đã mở miệng:
– Muội biết tính cách