pacman, rainbows, and roller s
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326635

Bình chọn: 7.00/10/663 lượt.

của vị sư huynh này, chuyện của Thường sư huynh, muội đã sớm biết được. Nếu Thường sư huynh còn sống, muội cũng sẽ không làm phiền đến tiểu sư huynh, nhưng mà, tiểu muội thật sự cùng đường rồi. Nhìn khắp thiên hạ, chỉ có tiểu sư huynh mới có thể giúp được muội, còn nhờ tiểu sư huynh không cần để ý đến những chuyện mà tiểu muội đã làm ngày xưa, niệm tình sư huynh muội đồng môn, xin giúp muội lần này.

Phan Ngọc trầm mặt sau một lúc lâu, trong lòng thầm nghĩ, dù sao cũng phải về nhà, cùng nhau đi với nàng có thể tiết kiệm không ít sức lực, cho dù là trên đường có xảy ra chuyện gì, hắn cũng không cần lo lắng.

Nghĩ như thế, Phan Ngọc liền trở nên thoải mái, thể xác và tinh thần đồng thời trầm tĩnh lại, trên mặt nở nụ cười không hề giả dối, thống khoái đáp ứng yêu cầu của đại tiểu thư.

**

Tuy rằng ánh nắng mặt trời nóng như lửa, người phơi nắng đều nhanh chóng bị tróc da, cây cối ven đường vô lực ngẩng đầu, lá cây cũng bị héo rũ nhưng tâm tình của đại tiểu thư vẫn là cực kì thoải mái, không chỉ vì Phan Ngọc đồng ý cùng nàng về nhà, càng bởi vì bên người có thêm Hồ Tứ.

Biết Hồ Tứ không cưỡi được ngựa, nàng liền đi đến chuồng ngựa tìm một con ngựa ngoan ngoãn, kiên nhẫn dạy Hồ Tứ cách cưỡi ngựa.

Bất quá không lâu sau, Hồ Tứ đã có thể thành thạo cưỡi ngựa khiến cho nàng luôn miệng khen giỏi, quay sang thì gặp phải ánh mắt cực kì khinh thường của Phan Ngọc đang đứng nhìn ở một bên.

Hắn nói cái gì mà sợ mệt, bắt nàng tìm cho hắn một cỗ xe ngựa, các nàng cưỡi ngựa còn hắn thì ngồi trong xe.

Nhìn thấy Hồ Tứ cùng với Vạn đại tiểu thư không ngừng nói nói cười cười, Phan Ngọc ghen tị đến mức không biết phải làm sao.

Hắn thật sự không hiểu, rõ ràng nàng ta nhìn ra được Hồ Tứ vốn không phải là người, tại sao còn có thể thân nhau đến như vậy chứ? Còn luôn miệng gọi cái gì mà “Hồ ca ca”, kêu thật thân thiết mà.

Không để ý tới sự buồn bực của Phan Ngọc, một đường này đối với Hồ Tứ mà nói thật là vui vẻ.

Từ khi biến thành người đến nay, lần đầu tiên nàng được đối xử tốt như vậy, hảo cảm trong lòng đối với Vạn đại tiểu thư không ngừng gia tăng.

– Đại tiểu thư… – Hồ Tứ vừa mới mở miệng đã bị đại tiểu thư đánh gãy.

– Đừng có gọi ta là đại tiểu thư gì gì đó, Hồ ca ca cứ gọi ta là Đào Nhi là được rồi.

– Đào Nhi. – Hồ Tứ không chút do dự liền lên tiếng gọi.

– Dạ. – Vạn đại tiểu thư đáp lại một tiếng thật sảng khoái, nở nụ cười ngọt chết người.

Phan Ngọc ở phía sau vẫn luôn chăm chú nhìn hai người bọn họ, vừa thấy cảnh này thì không nhịn được nổi da gà. Hắn thà rằng đi ngủ còn hơn ngồi đây nghe hai người ngu ngốc này nói chuyện với nhau.

Một đường đi lại phải liên tục dừng lại nghỉ ngơi, kết quả ba ngày sau, mọi người cuối cùng cũng đến nơi.

Xa xa đã thấy trường thành quen thuộc, đại tiểu thư có chút kích động, nhanh chóng thúc giục con ngựa.

Không bao lâu sau liền vào thành, trong thành người đến người đi, ồn áo náo nhiệt, không hổ là thành Giang Nam nổi tiếng.

Hồ Tứ gặp cái gì cũng đều cảm thấy mới mẻ, thỉnh thoảng hỏi đông hỏi tây, đại tiểu thư nhưng thật ra rất có tính nhẫn nại, luôn miệng giải thích.

Đột nhiên, Hồ Tứ chỉ vào tửu lâu đối diện, hỏi;

– Đào Nhi, tửu lâu đó bán cái gì vậy?

Đại tiểu thư tùy ý nhìn thoáng qua, vừa thấy tên của tửu lâu liền lập tức biến sắc, mày liễu cơ hồ dựng thẳng lên, một tay nắm lấy tay áo của Hồ Tứ kéo đi, quay lại gượng cười với Phan Ngọc đang cười đến cực kì bí hiểm, nói:

– Tiểu sư huynh, Hồ ca ca, nhà của muội không còn xa, chúng ta đi nhanh đi!

Vừa mới đi không được hai bước, phía sau đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, mùi hương hoa đào thanh nhã nhẹ nhàng bay vào trong mũi của bọn họ.

Cùng lúc đó, một âm thanh hô to tuy vội vàng, kích động nhưng rất trong sáng, dễ nghe vang lên.

– Hoa Hoa!

Chương 32: Kim Tử! Kim Tử! [ Vàng! Vàng! '>

Âm thanh trong sáng mà tình tứ, rất dễ làm cho người nghe nghĩ đến những thứ kỳ quái. Hồ Tứ muốn quay đầu, lại bị đại tiểu thư thấp giọng lên tiếng ngăn cản:

– Không cần quay đầu, đi mau!

Đại tiểu thư không có dừng lại mà còn đi nhanh hơn trước.

– Hoa Hoa!

Âm thanh ở phía sau bọn họ lại một lần nữa vang lên, đại tiểu thư vẫn tiếp tục đi về phía trước, không quan tâm đến vẻ mặt không hiểu của Hồ Tứ cùng với khóe miệng cười gían của Phan Ngọc.

– Uy, là gọi ngươi đấy, sao không trả lời người ta? – Phan Ngọc bị đại tiểu thư kéo đi nãy giờ rốt cuộc mở miệng còn cười đến thật gian.

Đại tiểu thư đi như gió, giả vờ như không nghe thấy, Hồ Tứ không hiểu gì, hỏi:

– Sao có thể là gọi nàng được, nàng kêu là Đào Nhi mà!

Đại tiểu thư cũng không đáp lời, bước đi càng nhanh.

Chỉ là nàng đi quá nhanh nên không có nhìn rõ con đường ở phía trước. Hồ Tứ chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một trận gió nhẹ thổi qua, trước mắt lóa lên.

Nếu không phải nhờ vào Phan Ngọc tay mắt lanh lẹ đem Hồ Tứ lui về phía sau hai bước, chỉ sợ cái mũi của nàng sẽ đụng trúng vào người ta.

Chỉ là đại tiểu thư đi ở phía trước liền trở khổ rồi, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng “phanh”, một tiếng “bùm” vang lên. Ở trên đường, đại tiểu thư cứ như vậy ngã ngồi dưới đất trư