Polaroid
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210011

Bình chọn: 10.00/10/1001 lượt.

gì nên liền đi theo nhị sư huynh.

Ánh nắng mặt trời lúc sáng sớm có phần chói mắt nhưng cũng không có làm cho nụ cười rạng rỡ của người đứng bên cạnh sư phụ tắt đi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi con ngươi như viên bảo thạch cực kì thuần khiết lại hoạt bát linh động, trong nháy mắt khi nhìn thấy Phan Ngọc, tươi cười cơ hồ muốn làm lóa mắt hắn.

Nhất thời Phan Ngọc có ấn tượng rất tốt đối với tiểu hài tử này, lại không thể tưởng tượng được đây là bắt đầu năm năm ác mộng của hắn.

Vậy cho nên trong khoảng thời gian sống ba năm phía sau núi, hầu như mỗi đêm đều nằm mơ thấy ác mộng.

Hắn từng âm thầm cắn răng thề, trừ phi tất yếu không còn con đường nào khác, hắn sẽ không bao giờ muốn gặp lại tiểu yêu tinh đó.

Nhưng thật không ngờ, trên đời này khó đoán trước được tương lai, số phận trùng hợp khiến cho Phan Ngọc gặp lại nàng.

Những khách nhân trong Hồng Nhạn lâu đều đồng loạt tò mò nhìn hướng bàn ăn ở bên cửa sổ, nguyên nhân không phải vì hắn hấp dẫn ánh mắt của mọi người mà là vì một người tuổi trẻ đang ngồi bên cạnh hắn.

Tuy rằng hai người đều thật xuất sắc nhưng không có ai hấp dẫn bằng người trẻ tuổi này.

Trường bào trắng như tuyết, đai lưng được làm bằng ngọc bích xanh như nước mùa xuân, tóc dài đen được vấn lên cao bởi ngân trâm bằng vàng, vài sợi tóc đen rơi ở hai bên gò má trắng nõn, trong tay nhẹ nhàng lay động thanh chiết phiến, trên quạt là bức vẽ đóa hoa đào diễm lệ.

Vạn đại tiểu thư tuy rằng lúc này đang mặc nam trang nhưng khi cười lên vẫn là nụ cười sáng lạn như vậy, cầm ly rượu trên tay xoay xoay, đôi mắt to đen bóng tỏa sáng nhìn chằm chằm vào Phan Ngọc.

Đánh giá Phan Ngọc từ đầu đến chân lại từ chân đánh giá lên lại, vẫn không nói câu nào mà nở nụ cười.

Vốn là Phan Ngọc ngồi ở trên ghế rất thoải mái, phải biết rằng Hồng Nhạn lâu nổi tiếng là ở món ăn cùng đồ dùng, có thể khiến cho khách nhân cảm thấy như đang ở nhà, đây chính là lời nói của lão bản nơi đây.

Mới đầu Phan Ngọc vắt chéo chân, đung đưa qua lại, thật tự tại thoải mái.

Hắn cố ý không nhìn đến Vạn đại tiểu thư, ánh mắt tùy ý nhìn xung quanh cùng với khách nhân trong lâu.

– Khụ khụ, tiểu sư huynh… – Đại tiểu thư thấy Phan Ngọc không chịu để ý đến nàng, đành phải chủ động lên tiếng.

– Haiz, không dám nhận, không dám nhận. Ta so với ngươi chỉ hơn có vài tuổi nên không đảm đương nổi vị trí sư huynh này. – Không chút lễ phép, Phan Ngọc đánh gãy lời của nàng, nói xong ánh mắt tiếp tục nhìn đi nơi khác.

Đại tiểu thư cười càng thêm sáng lạn, miệng cười toét đến tận mang tai, không thèm để ý đến lời nói của Phan Ngọc.

– Tiểu sư huynh, tại sao huynh có thể nói như vậy? Từ khi nào mà chúng ta trở nên xa lạ như thế? Hay là huynh vẫn còn tức giận tiểu muội, bây giờ tiểu muội hướng huynh nhận lỗi được không? – Nói xong còn thực sự đứng lên, làm bộ như muốn quỳ xuống.

Phan Ngọc giống như một lão thần khó tính vẫn ngồi im một chỗ không nhúc nhích, vững như Thái Sơn, nhưng Hồ Tứ thì không có thoải mái như vậy mà có chút đứng ngồi không yên.

Chuyện kể rằng, lúc Phan Ngọc đánh rơi cái chân gà lên trên đầu của người nọ, tóc gáy của Hồ Tứ liền cả kinh đều dựng thẳng đứng lên, vốn trên người đã không có nhiều tiền cho lắm, Phan Ngọc lại còn gọi nhiều món ăn như vậy, nếu đi thanh toán tiền cơm chắc chắn sẽ không đủ.

Bây giờ lại đụng phải người khác, vạn nhất người nọ đòi bồi thường, Hồ Tứ liền không dám tiếp tục tưởng tượng.

Đang suy nghĩ có nên nhảy lầu chạy trốn hay vẫn là quỳ xuống xin lỗi rồi đem Phan Ngọc trói lại giao cho người nọ xử lý, vài ý tưởng vừa mới xuất hiện trong đầu còn chưa kịp thực hiện thì người nọ đột nhiên ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Hồ Tứ.

Một ánh mắt đen thật đẹp, giống như ánh nắng sáng chói mùa hạ, khiến cho người ta có cảm giác kinh tâm động phách, không gì có thể so sánh được.

Chỉ là một cái liếc mắt đã có thể khiến cho Hồ Tứ đỏ cả mặt.

Chân của đại tiểu thư mới nâng lên được một nửa, khóe mắt liếc một cái nhìn về phía Phan Ngọc, hy vọng hắn có thể ngăn nàng lại.

Nhưng nhìn mãi mà hắn ngay cả động cũng không động lấy một cái, không khỏi thầm mắng trong lòng, thật muốn đem cái bàn đập lên mặt của hắn mà.

Nàng giận dữ trừng mắt nhìn hắn nhưng sau khi nghĩ đến mọi người trong nhà đang rối loạn cùng với việc kinh doanh buôn bán đang gặp khó khăn, đại tiểu thư không thể không hướng hắn cúi đầu.

Sự thật đúng là tàn khốc, vô cùng tàn khốc, đại tiểu thư thống khổ phát hiện ra dưới chân của nàng là nơi thật không thích hợp để mà quỳ xuống.

Một đống xương gà, có cái còn sót lại vài miếng thịt, đại tiểu thư thật muốn đi đến chỗ khác nhưng Phan Ngọc đang còn ngồi ở trước mặt, nàng không muốn bị hắn khinh thường nha.

Quyết tâm cắn chặt răng, bất quá chỉ là đống xương gà mà thôi, cũng sẽ không mất đi khối thịt nào, tuy rằng nhìn qua xác thật có chút gớm.

Khi y phục tuyết trắng sắp bị làm bẩn, thì đột nhiên có một bàn tay vươn ra giữ chặt lấy thân, không cho nàng tiếp tục quỳ xuống, bên tai vang lên âm thanh trong trẻo:

– Không cần quỳ, ở đây thật bẩn.

Đại tiểu thư được cứu dưới tình huống n