pacman, rainbows, and roller s
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326625

Bình chọn: 8.00/10/662 lượt.

ớc mặt mọi người.

Đau!

Cái mũi đau, mông cũng đau. Đại tiểu thư xoa xoa cái mũi bị sưng đỏ.

Trong cơn giận dữ liền nhảy dựng lên định chỉ vào mũi của người gây họa đang không ngừng cười hi hi ha ha trước mặt để mà chửi ầm lên.

Nhưng nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng có chửi qua ai cho nên dù có tức đến mặt mũi đỏ bừng, ngón tay giơ ở phía trước đều run lên nhưng một câu cũng không có mắng được.

Những lời mắng chửi ở trong lòng đến bên miệng liền chạy đi mất, không thể nói ra câu nào.

Đột nhiên, có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của nàng, ngay sau đó, cằm liền bị một thanh chiết phiến nâng lên, thanh chiết phiến mang theo hơi lạnh làm cho thân thể của nàng run lên, ánh mắt không tự chủ được chống lại đôi mắt mang theo ý cười ở đối diện.

Bên tai lại một lần nữa vang lên âm thanh làm cho nàng muốn giết người:

– Hoa Hoa! Ta rất nhớ nàng!

Đại tiểu thư lập tức phát điên, Hồ Tứ thì ngẩn người, mà nguyên nhân khiến cho nàng ngẩn người cũng là do nam nhân đã làm cho đại tiểu thư phát điên kia.

Hồ Tứ gặp qua không ít người xinh đẹp, ba người ca ca cùng với muội muội của nàng chính là nhờ vào xinh đẹp mà nổi tiếng khắp Đồ Sơn tộc.

Lúc hạ sơn, nàng lại gặp phải Phan Ngọc tiếng tăm lừng lẫy, nghiêm túc mà nói thì đã thỏa mãn được tâm nguyện nho nhỏ của Hồ Tứ là tiếp xúc với mỹ nhân.

Chỉ là “mỹ nhân” này có tính cách hơi khó chịu, hầu hạ không dễ tí nào, quả thật đã làm cho Hồ Tứ nhận không ít đau khổ.

Hồ Tứ nhìn “mỹ nhân” cao cao trước mặt, ở trong mắt của nàng, cực phẩm chân chính không có mấy người, giống với Phan Ngọc có vẻ ngoài cực phẩm thì bên trong cũng là một mảnh “cực phẩm” hắc ám, được xem như là một ngoại lệ đi.

Bên dưới hàng mi dài cong vút là đôi mắt trong suốt sáng ngời rực rỡ như dòng nước suối chảy róc rách, hai đồng tử đen đặc giống như được tẩm bên trong suối nước lạnh ở Thiên Sơn, mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận hơi mím lại, độ dày vừa phải làm cho người ta nhịn không được muốn dùng tay chạm vào.

Hồ Tứ cẩn thận theo dõi cặp lông mi dài đang nhẹ nhàng run run, gió nhẹ thổi qua làm bay trường bào của hắn.

Vạt áo màu trắng rung động, trường bào nổi bật với hình hoa đào màu hồng phấn được thêu thật tinh xảo, nhìn rất sống động.

Hồ Tứ ánh mắt si mê nhìn nam nhân kia, cổ tay đột nhiên truyền đến từng trận đau nhức, nhịn không được kêu lên một tiếng.

Vẻ mặt Phan Ngọc vẫn bình tĩnh như thường, chính là đau đớn trên cổ tay của Hồ Tứ lại không ngừng tăng lên, thấy Hồ Tứ mở to mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta, trong mũi liền hừ lạnh một tiếng:

– Có cái gì đẹp mắt chứ! Coi chừng tròng mắt rớt ra ngoài đó!

Dùng sức vùng ra nhưng không thoát được, Hồ Tứ nâng mắt lên, cắn răng nói:

– Đẹp mắt chính là đẹp mắt, cho dù có nhìn tới một trăm lần, một ngàn lần hay một vạn lần đi nữa thì vẫn đẹp! Thật đẹp đó!

Cùng lúc đó, bên kia rốt cuộc cũng xảy ra biến hóa.

Không biết đại tiểu thư đã dùng chiêu thức gì mà có thể làm cho nam nhân thoạt nhìn vô cùng, vô cùng tao nhã kia lại đột nhiên cúi gập người xuống, hành vi “đùa giỡn” đại tiểu thư cứ như thế mà dừng lại.

Hồ Tứ thổi thổi cổ tay, trên cổ tay mảnh khảnh in hằn năm dấu tay đỏ sẫm, nước mắt ẩn hiện trong đôi mắt to tròn, giận dữ trừng mắt nhìn tên đầu sỏ đang ngồi ở đối diện.

Phan Ngọc hoàn toàn không còn sự phẫn nộ như vừa rồi mà đang cười đến thật tao nhã, hành vi, cử chỉ phong phạm đúng nghĩa của một đệ tử nhất phái.

Nguyên nhân không phải là do hắn mà là do hiện tại, bọn họ đang ngồi ở trong Vạn Đào Sơn Trang, đối diện với trang chủ Vạn lão gia.

Vạn lão gia đã gần sáu mươi, ngày thường thân thể mập mạp nên bộ dáng lúc cười trông giống như tượng phật Di Lặc ở trong miếu thờ.

Hồ Tứ trái xem phải xem, chính là nhìn không ra Vạn lão gia cùng với Vạn đại tiểu thư giống nhau ở điểm nào.

Lúc trở về sơn trang, thái độ của Vạn đại tiểu thư cũng đã khôi phục lại như bình thường, đối với những chuyện xảy ra lúc nãy không hề nói gì, mà một bên Phan Ngọc lại cười đến bí hiểm, chỉ có một mình Hồ Tứ là không hiểu gì hết.

– Phan hiền điệt, chúng ta cũng đã ba năm không gặp, lệnh tôn và lệnh đường vẫn khỏe chứ? – Vạn lão gia ôn hòa hỏi Phan Ngọc.

– Đa tạ Vạn lão bá đã quan tâm, thân thể của gia phụ và gia mẫu vẫn khỏe mạnh.

Nhìn thấy ánh mắt của Vạn đại tiểu thư, khóe miệng của Phan Ngọc mỉm cười, nói:

– Lần này Vạn sư muội kéo cháu đến đây có hơi vội vàng nên không kịp chuẩn bị hậu lễ, mong Vạn lão bá thứ tội cho.

Vạn lão gia thở dài:

– Từ biệt ba năm, các ngươi đều đã lớn, chúng ta cũng già đi. Người già không còn làm được gì, hiền điệt này, nếu cháu đã đến đây thì ở lại mấy ngày đi, thật ra Đào Hoa vẫn thường hay nhắc đến cháu đó, ha hha ha! – Vừa nói vừa vỗ nhẹ lên đầu của đại tiểu thư.

– Đào Hoa, con thay ta chiêu đãi khách nhân, cha còn có việc phải làm, các con cứ tự nhiên!

Hồ Tứ chú ý tới lúc Vạn lão gia gọi tên của đại tiểu thư, biểu tình của nàng ấy không được tự nhiên cho lắm.

Tiễn bước Vạn lão gia, bọn hạ nhân một lần nữa đổi ly trà mới.

Cốc trà sứ men xanh có màu lục nhạt như nước, mở nắp ra, trên mặt nước trà có đóa hoa diễm phấn