
iên.
Từ nhỏ đến lớn, bởi vì tên này mà nàng cùng với cha mẹ đấu tranh không biêt bao nhiêu lần, chán ghét cái tên tục khí này, chán ghét người khác khi nghe thấy tên của nàng liền đau khổ nhịn cười.
Hồ Tứ nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng nõn như ngọc, tươi cươi giống như thanh tuyền làm tâm của Vạn Đào Hoa trở nên ấm áp, câu nói kế tiếp lại làm cho nàng cảm động:
– Tên của ngươi rất êm tai mà, nghe thật hay, thật đấy!
Sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Vạn Đào Hoa mới nghe được người khác khen tên của mình.
Biểu tình của Hồ Tứ cực kì chân thành, ánh mắt lại trong suốt, người có ánh mắt như vậy sẽ không biết nói dối.
Nhìn thấy nụ cười ấy, nàng cũng không tự chủ được mà vui vẻ cười rộ lên.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hồ Tứ mới rửa mặt chải đầu xong đã bị hạ nhân của Vạn Đào Hoa phái tới nói rằng đại tiểu thư đang ở đại sảnh, có chuyện quan trọng cần thương lượng.
Mới đi đến hành lang đã gặp phải Phan Ngọc.
Hôm nay, Phan Ngọc không mặc những bộ quần áo bằng vải thô mà là mặc thanh sam phiêu phiêu, thứ trang sức duy nhất trên người là chiếc đai lưng được làm bằng ngọc, môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc, trong tay phe phẩy chiết phiến, tiêu sái lỗi lạc, giống như một vị công tử nhà giàu.
Rõ ràng nhìn thấy Hồ Tứ nhưng ngay cả liếc mắt cũng không nhìn nàng lấy một cái, ngẩng cao đầu bước qua nàng tiến vào đại sảnh.
Nàng vốn định giơ tay lên chào hỏi, không nghĩ tới con người của Phan Ngọc giống như thay đổi, làm như không quen biết đến nàng.
Trong lòng có chút buồn bực, gãi gãi đầu, chỉ có thể im lặng đi theo phía sau lưng hắn.
Vừa mới tiến vào trong, chỉ thấy nét mặt của đại tiểu thư đang tỏa sáng, khác xa với sự suy sụp của ngày hôm qua mà có chút hưng phấn, có chút kích động nhất là lúc nhìn thấy hai người bọn họ.
Không chờ hai người bọn họ ngồi xuống, đại tiểu thư đã cầm tờ giấy trong tay giơ giơ lên, để ở trên bàn:
– Không nghĩ tới, hắn lại là người thiếu kiên nhẫn trước.
Chương 33: Đào Hoa Công Tử.
– Từ phương xa có bằng hữu tới chơi, giờ tỵ hôm nay ở thác nước Tây Sơn, đệ hãy quét dọn giường chiếu cho sạch sẽ rồi xông hương để gian phòng trở nên thanh nhã hơn.
Giấy viết trắng như tuyết, chữ viết thì tiêu sái hữu lực, phía dưới bên góc trái chỉ vẽ một bông hoa đào mà không có ký tên.
Vài chữ ít ỏi càng làm nổi bật tờ giấy trắng. Hồ Tứ cầm tờ giấy lên, để bên mũi ngửi ngửi, hít một hơi thật sâu:
– Thơm quá đi!
Đang định ngửi lại một lần nữa thì tờ giấy trong tay đột nhiên biến mất, nhìn lại bỗng thấy tờ giấy đã nằm trong tay của Phan Ngọc, Hồ Tứ liền kêu lên:
– Tại sao ngươi lại cướp tờ giấy của ta chứ?
Phan Ngọc cười lạnh một tiếng, giơ tay đẩy Hồ Tứ đang định cướp lại ra.
Đột nhiên từ dưới tờ giấy có một ngọn lửa màu lam nhạt nổi lên, chỉ trong chớp mắt, tờ giấy liền hóa thành tro bụi. Một ngọn gió thổi qua, tro bụi liền theo không khí mà biến mất, Phan Ngọc vỗ vỗ tay:
– Tờ giấy gì gì đó của ngươi đâu, ở nơi nào, sao ta lại không thấy nhỉ?
Hồ Tứ nắm chặt tay lại, mắt trừng trừng mở to, tức giận đến nỗi nói không ra lời.
Nếu không có Vạn Đào Hoa ngăn cản, chỉ sợ nàng đã nhảy dựng lên xông đến đánh Phan Ngọc rồi.
Nàng phát hiện ra, mấy ngày nay, Phan Ngọc luôn khiến cho người ta chán ghét.
Nàng chẳng qua là cảm thấy mùi hương kia rất dễ chịu nên muốn ngửi lại một lần nữa mà thôi. Không ngờ một chút nguyện vọng nho nhỏ như vậy đều không thể thực hiện được, nhân sinh thật không thú vị mà!
Hồ Tứ hận Phan Ngọc đến nghiến răng nghiến lợi nhưng suy nghĩ của đương sự so với Hồ Tứ thì hoàn toàn tương phản.
Vạn Đào Hoa nhìn Phan Ngọc trước mặt mọi người đốt tờ giấy kia đi, trong lòng có một loại sung sướng nói không nên lời.
Mấy tháng nay có một cỗ tức giận đặt ở trong lòng rốt cuộc cũng được phát tiết mà biến mất. Từ mi đến mắt đều hàm chứa ý cười, nghĩ rằng không hổ là sư huynh của nàng, liền cất giọng nói:
– Tiểu sư huynh, huynh nghĩ chúng ta có nên đi hay không đây?
Ba một tiếng, Phan Ngọc mở chiết phiến ra, khẽ cười nói:
– Đi! Như thế nào lại không đi chứ? Người ta đã mời khách, chuyện tốt như vậy, tất nhiên là phải đi.
**
Mùa hạ ở Tây Sơn một màu xanh tươi, đi trên con đường nhỏ trong rừng, ánh mặt trời bị những cành cây rậm rạp che khuất làm cho thời tiết mát mẻ đi rất nhiều, cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho người ta cực kì thoải mái.
Phan Ngọc vừa tiêu sái bước đi vừa thưởng thức cảnh sắc ven đường.
Vốn bọn họ cưỡi ngựa mà đến đây nhưng lúc tới chân núi, con ngựa liều chết cũng không muốn đi tiếp lên núi, cho dù Phan Ngọc sử dụng bất kì cách nào đi nữa, nó nửa bước cũng không chịu đi.
Không còn cách nào khác, bọn họ chỉ có thể tự mình bước đi. Cũng may núi không có cao cho lắm, đi một chút là đến nơi.
– A!
Một tiếng thét chói tai dọa cho Hồ Tứ nhảy dựng lên, còn chưa phản ứng lại đã có một thân hình mềm mại nhào vào trong lòng của nàng.
Vạn Đào Hoa nắm chặt vạt áo của Hồ Tứ, đến cả âm thanh cũng đều thay đổi, tay chỉ vào cách đó không xa hét to:
– Con chuột kìa! Có con chuột!
Vỗ vỗ vai của nàng, Hồ Tứ có chút bất đắc dĩ.
Đại tiểu thư cái gì cũng tốt,