
a thì đã mềm hơn rất nhiều.
Phan Ngọc nhìn sang bên cạnh, bị món thịt bò thơm ngon hấp dẫn tầm mắt, dụ hoặc hắn lấp đầy cái bụng đang trống rỗng. Tầm mắt vừa chuyển, đôi đũa đã chạm tới chiếc đĩa.
Vừa bỏ miếng thịt bò thứ nhất vào trong miệng, cái mũi của Phan Ngọc bắt đầu lên men, hốc mắt chậm rãi biến hồng.
Cái gì gọi là nhân sinh, cái gì gọi là ngũ vị tạp trần, chỉ cần ăn một miếng thịt này liền hiểu được tất cả, không còn gì để bàn cãi, lần đầu tiên trong đời hắn hy vọng chính mình sẽ không có vị giác.
– Đây là canh cá, mau uống đi nếu để nguội sẽ không ngon.
Tiểu Hổ Tử nhìn thấy Phan Ngọc sau khi ăn được một miếng thì sắc mặt không được tốt cho lắm, nghĩ đến chắc món này ăn không ngon liền thật cẩn thận múc canh bỏ vào trong chén, hai tay đưa đến trước mặt của Phan Ngọc.
Nếu không phải Phan Ngọc phản ứng nhanh thì chỉ sợ chén canh này đã trực tiếp đổ vào trong miệng hắn.
Nước canh cá có màu trắng, phía trên có vài cọng hành, tuy nhìn thật đơn giản nhưng thật ra cũng rất đẹp mắt.
Hiện tại, hắn đã trở thành như vậy, thôi thì đành phải vội vàng uống một ngụm canh.
Một mùi vị cổ quái lan tràn ở trong miệng của Phan Ngọc, cực kì khó chịu, nước mắt của Phan Ngọc nhịn đã lâu rốt cuộc không nhịn được mà chảy xuống dưới.
Ánh sáng mặt trời sau buổi trưa là nắng như vậy, vàng óng ánh cực kì sáng lạn, chiếu sáng một phòng, chiếu cả lên người của hắn nhưng hắn lại cảm thấy trước mặt chỉ có một mảnh tối tăm mù mịt, không thấy một chút ánh sáng nào.
Chuyện này đối với Phan Ngọc là một đả kích to lớn trước nay chưa từng có, thế cho nên hắn cuối cùng cũng không dám lại để cho Hồ Tứ tới gần phòng bếp dù chỉ là nửa bước.
**
– Thịt Đông Pha, Tôm hấp Long Tĩnh, Bạch trảm kê, cá chua ngọt Tây Hồ, chân giò hun khói,… À còn nữa, nhớ mang cho ta loại trà Long Tĩnh ngon nhất tới đây.
Rầm!
Hồ Tứ thiếu chút nữa là chui xuống dưới gầm bàn, không nghĩ tới thương thế của Phan Ngọc vừa mới lành, hắn liền khẩn cấp rời khỏi nhà nông kia.
Hơn nữa sau khi vào thành còn gọi nhiều món ăn như vậy, phải biết rằng, đây chính là tửu lầu lớn nhất trong thành đó.
Sờ sờ túi bạc, trong lòng Hồ Tứ bắt đầu trở nên bồn chồn, lo lắng, nhưng mà ánh mắt Phan Ngọc cũng không có nhìn đến đây.
Nhất là lúc món ăn đầu tiên được bưng lên là thịt Đông Pha, ăn liền một lần hai khối thịt, cơ hồ là nhét đầy vào trong miệng, hoàn toàn đã không còn hình tượng vân đạm phong khinh như trước đây.
Một lúc lâu sau…
– Uy, ngươi có khỏe không vậy? Không khỏe cũng vẫn muốn ăn?
Hồ Tứ có chút lo lắng, sợ cách ăn không muốn sống này của Phan Ngọc có thể dẫn đến mất mạng của hắn nha.
Phan Ngọc xoa xoa cái bụng căng tròn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái chân gà còn lại, nhịn không được “ợ” lên một tiếng.
Phan Ngọc nhanh chóng che cái miệng lại, trừng mắt tức giận nhìn Hồ Tứ đang không ngừng cười ha ha, cầm chiếc đũa gõ lên đầu của nàng để làm cho nàng im miệng.
Đang lúc đùa giỡn, đường cái náo nhiệt đột nhiên trở nên hỗn loạn.
Hồ Tứ tai thính liền cúi đầu nhìn xuống thì vừa thấy, vội vàng kéo Phan Ngọc đang gặm chân gà nhìn xuống phía dưới.
Không ngờ tới, vừa nhìn thấy rõ là gì thì mặt của Phan Ngọc liền biến sắc, miệng há to, cái chân gà mới ăn được một nửa cứ như vậy mà rớt xuống dưới lầu, rơi ngay trên đầu của một người.
Người bị trúng liền tức giận ngẩng đầu lên muốn chửi, nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy Phan Ngọc thì ánh mắt liền sáng rực lên.
– Ta đã tìm được ngươi rồi, tiểu sư huynh!
Chương 31: Nhân Sinh Vô Xử Bất Tương Phùng [ Đời Người Có Nơi Nào Không Gặp Lại '>.
Tên của Phan Ngọc là có từ lúc còn trong bụng của mẫu thân, sinh ra đã có tính cách to gan lớn mật.
Trời đã cho hắn có đôi mắt âm dương nhưng cũng không có vì vậy mà sinh ra phiền muộn, ngược lại hắn còn đem điều này trở thành một loại thú vui. Chính hắn đã nói:
– Có thể cùng bọn ma quỷ chơi đùa, không phải rất tốt sao?
Cũng bởi vì loại dị năng này mà lúc năm tuổi, hắn liền bái Phong Tùng Phong phái Nhật Dương làm sư phụ, chính thức trở thành đệ tử thứ mười một.
Trời sinh Phan Ngọc có dị năng, đầu óc lại cực kì thông minh, vô luận học cái gì cũng đều dễ như trở bàn tay. Kiến thức mà mọi người phải mất ba tháng mới hiểu được thì hắn chỉ cần nhìn sơ qua liền biết.
Sư phụ đối với hắn khen ngợi không dứt, ở trên có vài vị sư huynh cũng đối xử với hắn càng thêm trân trọng, sư huynh đệ trong lúc đó đều hòa thuận vui vẻ.
Phan Ngọc vẫn thường nghĩ là mình sẽ ở nơi có bầu không khí hài hòa này, tiếp tục học hành, cho tới ngày hắn học xong, rời khỏi sư môn.
Nguyện vọng nho nhỏ này của hắn bởi vì sự xuất hiện của một người mà nhanh chóng tiêu tan.
Đó là một ngày có thời tiết rất tốt, Phan Ngọc ở trên núi hít thở bầu không khí mát mẻ, mới ra ngoài chạy một vòng trở về nên mặt có chút hồng, trên trán là tầng mồ hôi mỏng.
Cửa phòng khép hờ, Phan Ngọc giống như mọi ngày đẩy cửa ra, đang muốn đi phòng bếp ăn cơm thì bị Thường Mục nhị sư huynh gọi lại, nói là sư phụ muốn giới thiệu đệ tử mới nhận, bắt tất cả bọn họ đều phải đến chính điện.
Phan Ngọc tất nhiên là không có vấn đề