pacman, rainbows, and roller s
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326455

Bình chọn: 8.5.00/10/645 lượt.

hau, gãi gãi đầu, Phan Ngọc thử hỏi:

– Tiểu sư muội, người trong lòng muội là ai?

Bạch Chước mặc dù không nói gì, nhưng cũng lắng tai nghe.

Không thể tưởng tượng được trong thiên hạ này còn có người giỏi hơn hắn tồn tại. Nhưng ngoài dự kiến của Bạch Chước, Vạn Đào Hoa giơ tay lên đầu, cao hứng kiêu ngạo, hừ mũi một tiếng:

– Người này các ngươi cũng quen, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chính là hắn.

Chương 35: Hạnh Vận Dữ Môi Vận [ Vận May Cùng Vận Rủi '>.

Hồ Tứ từ khi sinh ra đến giờ, gặp rất nhiều chuyện xui xẻo, điển hình là phải làm nô lệ của Phan Ngọc, nàng đương nhiên không biết đến từ “may mắn”

Một bàn tay ấm áp nâng cằm Hồ Tứ lên, “cách” một tiếng vang nhỏ, Hồ Tứ cảm thấy đầu lưỡi đau xót, không ngừng che miệng lại, mặt nhăn mày nhíu vì đau, bên tai lại truyền đến tiếng cười khanh khách của đại tiểu thư:

– Ha ha, Hồ ca ca, huynh cũng thật buồn cười.

Buồn cười?

Hồ Tứ không tiếp thu được có cái gì “buồn cười”, bất quá chỉ có muốn khóc thôi.

Đau xót làm ý nghĩ của nàng hỗn độn, sự tình sao lại biến thành như thế này?

Khi ngón tay truyết trắng kia chỉ vào nàng, Hồ Tứ trong đầu trống rỗng, như thế nào rời đi khỏi rừng đó, nàng cũng không có ấn tượng.

Chân như dẫm vào đám mây mềm nhũn, nếu không phải đại tiểu thư đỡ nàng, chỉ sợ nàng sẽ té ngã trên đất không đứng dậy nổi.

Hồ Tứ mặt mày đau khổ:

– Đào nhi, đừng náo loạn, không nên đùa như vậy, sẽ làm cho mọi người sợ hãi đấy

Nhớ tới sắc mặt Bạch Chước cùng Phan Ngọc đại biến, Hồ Tứ cảm thấy sau lưng như có luồng khí lạnh, hai người này nàng đắc tội không nổi.

Vạn Đào Hoa cười đến vô cùng vui vẻ, ánh mắt lóe liên diễm ba quang:

– Hồ ca ca, cái gì mà náo loạn? Lời đó ta không thích nghe, ta nói đều là thật tâm đấy.

Chu miệng lại, đại tiểu thư có chút mất hứng.

Cái gì?

Hồ Tứ thiếu chút nữa ngã xuống ghế, miễn cưỡng nắm tay vịn, Hồ Tứ gượng gạo nói:

– Đào nhi, ngươi…. Ngươi nói cái gì? Ta, ta không thích hợp đâu.

Vạn Đào Hoa lơ đễnh:

– Ta nói, ta thích huynh, ta liền thích huynh! Huynh không phải người, là hồ yêu, điểm ấy ta đã sớm biết, thì sao chứ? Ta thích đấy, chẳng lẽ họ Bạch kia là người chắc? hừ!

Nhìn ánh mắt Vạn Đào Hoa, nơi đó lóe lên cảm xúc vô cùng chân thật.

Hồ Tứ vừa sợ hãi, còn có một chút đắc ý nho nhỏ.

Đắc ý bởi vì Bạch Chước mạnh nhường ấy mà đại tiểu thư không để vào mắt, ngược lại đi coi trọng nàng. Hồ Tứ không có hoài nghi ánh mắt có tia xấu xa của đại tiểu thư, làm ra vẻ tuyệt thế mĩ nam không cần, ngược lại thích nàng.

Hắng giọng, Hồ Tứ hỏi:

– Đào nhi, ngươi rốt cuộc coi trọng ta ở điểm nào? Luận tướng mạo, Bạch Chước kia hơn ta cả trăm lần. Luận thân gia, lại thắng ta ngàn lần, vì cái gì ngươi lại không thích hắn?

Không hỏi cho rõ ràng thì Hồ Tứ không thể yên lòng được

Nhắc tới Bạch Chước, đại tiểu thư lại nóng nảy, tay đập bàn, thiếu chút nữa dọa tới Phi Nhi đang châm trà.

Vạn Đào Hoa vung tay lên, Phi Nhi mang theo chúng hạ nhân lần lượt lui ra, chỉ còn lại hai bọn họ ở tiền sảnh.

Lúc này không còn ai, Vạn Đào Hoa mới hầm hừ nói:

– Thân gia cái gì chứ? Vạn Đào sơn trang ta tất nhiên không bằng hắn, Hồ ca ca không cần để ý. Về phần tướng mạo, ta khinh! Hắn là cái gì vậy? Bất quá là mang bộ mặt đó suốt ngày đi gây chuyện, trêu hoa nghẹo nguyệt. Ta, ta hận nhất chính là loại nam nhận như vậy! Nghĩ mình hơn người, hận không thể đem tất cả nữ nhân ôm vào lòng. Hừ, ta… Không, Hồ ca ca, huynh không biết, nếu ta gả cho hắn, trời ơi, nhìn khuôn mặt hắn, lúc ta đứng bên cạnh thì tình hình sẽ ra sao, huynh tưởng tượng được không?

Hồ Tứ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Bạch Chước kia có khuôn mặt phong hoa tuyệt đại như vậy, lại nhìn ánh mắt đầy oán giận của đại tiểu thư, không tự chủ được gật gật đầu.

Đại tiểu thư thấy cái nhìn đồng ý của Hồ Tứ, nổi lên cảm giác tri kỉ, uống một ngụm trà:

– Cho nên, nếu cho ta chọn vị hôn phu, liền nhất định không thể yêu loại nam nhân xinh đẹp hơn ta.

Mắt to nhanh chóng nhìn sang khuôn mặt nhợt nhạt của Hồ Tứ:

– Hồ ca ca đối với người nhiệt tình, tâm địa thiện lương, thời khắc mấu chốt giúp đỡ Đào nhi, tất cả Đào nhi đều ghi tạc trong lòng.

Hồ Tứ lắp bắp hỏi:

– Chẳng lẽ chính vì bộ dáng ta không bằng ngươi, đây mới là căn nguyên vì sao ngươi tuyển ta?

Nàng thật hi vọng đây chỉ là Vạn Đào Hoa vui đùa, nhưng nghĩ đến đại tiểu thư thật sự nghĩ như vậy, Hồ Tứ đột nhiên cảm thấy có điểm tuyệt vọng.

Vạn Đào Hoa vỗ vỗ vai Hồ Tứ:

– Hồ ca ca, nói thật ra, ta rất không thích nam nhân có bộ dáng xinh đẹp, ta ghét lắm, thật sự ghét lắm.

Nói đến đây, lại thản nhiên cười, mị hoặc còn hơn trăm hoa đua nở:

– Nam nhân trong lòng ta chính là loại như Hồ ca ca vậy.

Lại lần nữa vỗ vỗ Hồ Tứ:

– Đúng, chính như huynh vậy, ha ha.

Hồ Tứ luôn luôn cho rằng Vạn Đào Hoa là nhất đẳng mỹ nữ, dáng người cao, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng hiện tại, nàng nhìn như thế nào đều không thấy vừa mắt.

Từ ánh mắt yêu mị kia, cho đến hơi thở nhè nhẹ hương bách hợp thản nhiên, tất cả nàng đều thấy chán ghét.

Câu nói kia vẫn quanh quẩn trong tai, cái gì kêu “Ta trong lòng nam nhân chính là Hồ ca ca” rùng cả m