
đây, nhất định có thể bắt được hắn, ngươi yên tâm.
Nhắc tới Phan Ngọc, sắc mặt Bạch Chước càng khó coi, một phen nhìn Hồ Tứ, nhíu mày nói:
– Tiểu Tứ, ngươi như thế nào lại quen hắn? Mấy ngày trước đại ca ngươi còn dặn ta chú ý đến ngươi, nhất định phải đem ngươi mang về Đồ Sơn, ngươi trước kia chưa biến thành hình người được, đúng không?
Hồ Tứ há hốc miệng, vừa muốn khóc tiếp.
Đây chính là chuyện thương tâm của nàng, liền kể lại, tuy rằng lộn xộn, nhưng Bạch Chước vẫn hiểu được, con ngươi chuyển động, nảy ra ý hay, hòa nhã nói:
– Tiểu Tứ, chuyện này không phải đại sự gì. Huyết khế sao? Dễ dàng thôi, chỉ cần ngươi chịu giúp ta giải quyết chuyện Vạn Đào sơn trang cùng đại tiểu thư, ta sẽ giúp ngươi giải quyết huyết khế.
**
Ánh trăng mông lung, gió khẽ thổi bên người, Hồ Tứ cảm thấy vô cùng thoải mái.
Nghĩ đến huyết khế có thể giải trừ, liền nhịn không được hưng phấn.
Lời của ai không thể tin, nhưng lời của Bạch Chước thì hoàn toàn có thể, dù sao người ta cũng là đào yêu sống vạn năm rồi, tất nhiên hiểu biết rộng rãi hơn tiểu hồ ly mới sống ba ngàn tuổi như nàng.
Hồ Tứ với tâm trạng thoải mái trở lại Vạn Đào sơn trang.
Đương nhiên nàng không đi cửa chính, mà trèo tường vào, nhảy xuống sân gian nhà của Phan Ngọc, nàng đi thẳng vào trong.
Chỉ nghe bên trong truyền ra tiếng vang, Hồ Tứ tò mò, liền không tiếng động đi vào xem thử, vừa nhìn thấy, nàng liền vui vẻ ngay lập tức.
Phan Ngọc cơm chiều cũng chưa ăn, ngồi trong phòng, càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng bực tức, đi qua đi lại, liền đâm sầm vào tường, cảm thấy mắt hoa hết cả lên.
Bên tai chợt truyền đến tiếng cười khúc khích, không cần quay đầu, cũng biết Hồ Tứ đang đứng bên ngoài, phi từ cửa sổ vào, ngồi lên ghế, cười nói:
– Chẳng lẽ ngươi muốn xem thử đầu ngươi với tường, cái nào cứng hơn sao?
Mặt Phan Ngọc đỏ lên, phất tay áo, ngồi ở sườn giường, cười lạnh:
– Chuyện của ta, không cần ngươi quản.
Nghĩ đến chuyện phát sinh ban ngày, Hồ Tứ âm thầm bật cười. Rõ ràng thích muốn chết, nhưng cố giả làm anh hùng hảo hán, lúc này nổi hứng lên, nàng thật muốn chọc hắn, lơ đãng nói:
– Thật không? Ta còn tưởng ngươi đánh nát cửu liên hoàn kia, sau đó hối hận, thì ra không phải, là ta đoán lầm.
Trong lời nói của Hồ Tứ như có đao, từng chút một cắt lòng Phan Ngọc.
Nếu không đáp ứng Vạn Đào Hoa rồi, hắn đã sớm ôm cửu liên hoàn bỏ chạy, đó là bảo vật vô giá đấy!
Phan Ngọc thầm mắng trong lòng, trên mặt vẫn cứng rắn chống đỡ, ngoan cường nói:
– Cửu liên hoàn kia cũng chẳng phải đồ thần kì gì, hơn nữa ta đã đáp ứng sư muội, thì phải làm cho bằng được, không thể vừa thấy tiền là nổi máu tham.
Hồ Tứ ôm bụng cười trộm, rõ ràng tiếc đứt ruột, lại còn sĩ diện.
Nàng cảm thấy bộ dáng Phan Ngọc đặc biệt buồn cười, còn đang muốn nói chuyện, Phan Ngọc đã giành trước hỏi nàng:
– Hừ, ngươi còn có thời gian mà nói ta sao? Chi bằng ngẫm lại thân đi, để đến lúc sư muội biết thân phận của ngươi, xem ngươi làm thế nào!
Nghe hắn nhắc tới, Hồ Tứ mới nhớ đến chuyện này, không khỏi phát sầu, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp:
– Hầy, ta cũng chẳng biết làm thế nào. Ngươi có vẻ hiểu biết Đào nhi, ngươi nói xem, nếu nàng biết, sẽ phản ứng như thế nào?
Ba.
Phan Ngọc mở quạt, tiêu sái tiến đến, liếc liếc Hồ Tứ một cái:
– Còn có thể sao nữa, bất quá là xử trảm, chôn sau núi.
Hồ Tứ run run một chút, sờ sờ cổ.
Nghĩ đến Vạn Đào Hoa tay cầm đao vung xuống, không khỏi sợ hãi vạn phần.
Đang cân nhắc có nên cầu Phan Ngọc hay không, đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng kêu tê tâm liệt phế:
– Người tới! Người đâu mau tới! Chết người!!!
Chương 36: Thâm Đàm Bí Bảo [ Bí Bảo Dưới Đầm Sâu '>.
Ban đêm yên tĩnh, trăng sáng trên cao, Phan Ngọc cùng Hồ Tứ đuổi tới chỗ có tiếng kêu.
Đại tiểu thư đã dẫn người tới hiện trường.
Một xác chết khô xấu xí vặn vẹo nằm ở trong vườn hoa. Xiêm y chỉnh tề, cách đó không xa rơi một chiếc đèn lồng, có thể nhận ra hắn là hạ nhân trong sơn trang, đang tuần tra ban đêm, không nghĩ đến xảy ra tai họa bất ngờ này.
Hồ Tứ chỉ nhìn thoáng qua, cũng không dám nhìn lại.
Vẫn là bộ dạng con người, nhưng trong thân thể không còn chút máu nào, da đều nhăn nhúm hết lại, huyết quản hơi lộ ra, miệng há to, lộ ra mấy cái răng nanh đã bị gãy, trong mắt cũng không có tròng mắt.
Hồ Tứ cảm thấy hai đôi mắt trắng dã ấy cứ nhìn chằm chằm nàng, liền chạy nhanh trốn sau lưng Phan Ngọc.
Đại tiểu thư có chút tức giận.
Không thể ngờ được trong sơn trang lại xảy ra chuyện này. Mắt lạnh nhìn đến bọn hạ nhân vẻ mặt lo lắng, không khỏi cảm thấy bực tức, đối với tiểu tỳ sợ tới mức mặt tái nhợt, hỏi:
– Ngươi phát hiện ra như thế nào?
Tiểu tỳ trúc trắc thuật lại, mặc dù có chút lộn xộn, nhưng đại tiểu thư vẫn nghe được rõ ràng.
Không nghĩ đến “hắn” to gan như vậy, không khỏi giận dữ, tức đến cả người run run, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Hừ, không thể tưởng tượng được, hắn lại kiêu ngạo đến tận đây! Sư huynh, ngươi nhất định phải bắt được hắn rửa hận cho vài mạng người trong sơn trang này.
Phan Ngọc ngồi xổm xuống chỗ thi thể, cẩn thận lật qua kiểm tra, suy tư một