
ải trừng phạt Hồ Tứ mới được.
Nhạc Hòe cười cười, ngẩng đầu hỏi Phan Ngọc:
– Phan công tử, ngươi thích tiểu hồ ly này sao?
Mặt Phan Ngọc ửng đỏ, cau mày, tay áo vung lên:
– Thứ Phan mỗ không thể trả lời.
Hồ Tứ hét lớn:
– Mấy người thối tha, sao cứ hỏi những chuyện vô ích này?
Nhạc Hòe nhẹ nhàng cười:
– Đương nhiên có ích mà.
Lời còn chưa dứt, buông lỏng Hồ Tứ, tay Nhạc Hòe vừa rời đi, vừa hít một hơi sâu, thân hình gồng lên, mấy nhánh cây như những con rắn uốn lượn chui ra từ bàn chân hắn nhanh chóng quấn quanh người nàng.
Bất quá trong nháy mắt, đã trói chặt Hồ Tứ, nhấc bổng nàng lên không trung, Hồ Tứ kêu to:
– Yêu quái, thả ta ra, ngươi tra tấn ta, không phải trang hảo hán.
Nhạc Hòe ngẩng đầu cười:
– Ta vốn không phải hảo hán.
Hồ Tứ chán nản, trên đầu, dưới chân đều cảm giác khó chịu, lắc lư vài cái là muốn buồn nôn.
Nàng hi vọng Phan Ngọc sẽ cứu mình, quay đầu nhìn hắn một cái, tan nát hi vọng nhỏ bé.
Phan Ngọc thật tốt nha, đứng yên đằng kia, ngọc thụ lâm phong, phong lưu tiêu sái, không thèm để ý Hồ Tứ, trừ bỏ sắc mặt hơi tái, nhưng không nhìn ra chỗ nào không ổn.
Hồ Tứ thật bội phục hắn, rõ ràng khắc trước vừa suýt chết, lúc sau đã khỏe như không có gì.
Không để ý tới Hồ Tứ đang bị dây treo, Phan Ngọc cố gắng kìm trụ khó chịu trong lồng ngực, không thể ở trước mặt kẻ địch tỏ ra yếu thế được, đạo lý này hắn biết, nên làm ra vẻ bình thường, nói:
– Vì Bích Ly châu kia, đáng giá hao tổn nhiều tâm sức như vậy sao?
– Phan công tử, Bích Ly Châu vật quý ngàn năm, được Li Long canh giữ. nay phong ấn mới có thể giải trừ, bảo vật hiếm thấy như vậy, ta tất nhiên không bỏ qua.
– Ngươi giết nó lấy châu sao?
Nhạc Hòe có chút buồn cười, nghiêng đầu nhìn Phan Ngọc:
– Chẳng lẽ ngươi nghĩ nó tự nguyện dâng cho mình sao? Không giết không chiếm được!
– Li long tu luyện qua ngàn kiếp, tiên hạc tu thành tới vạn năm. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc!
Phan Ngọc lắc đầu than nhẹ, tay trái vung lên không trung, chỉ nghe oành một cái, đoá yên hoa giữa không trung nổ tung.
Đoạn xoay thân kiếm, hướng tới Nhạc Hòe, Nhạc Hòe cũng không kém cạnh, vặn người di chuyển, kim thiết vang lên, một đen một trắng, giao đấu kịch liệt.
Hồ Tứ một bên xem, tuy rằng bị treo không thoải mái, cũng coi như nhìn được rõ ràng. Nàng nhìn đến kích động, nhịn không được kêu to:
– Trời ạ, thiếu chút nữa trúng rồi, mau đâm thủng thứ hỗn đản này đi! Phan Ngọc, ngươi chưa ăn cơm sao, không có lực gì hết! Công phu của ngươi đâu? Pháp thuật đâu? Đừng chậm trễ nữa, xử lý hắn nhanh đi!
Nhạc Hòe vừa tránh thoát một kiếm của Phan Ngọc, tình huống nguy cấp cũng không quên châm biếm Phan Ngọc:
– Hồ yêu huyên náo ồn ào như vậy, ngươi lại chịu đựng được, nếu là ta, đã sớm giải quyết rồi.
– Giải quyết cái gì, là chuyện của Phan mỗ, không cần ngươi lắm miệng.
– Được, ta sẽ xem ngươi giải quyết như thế nào.
Nhạc Hòe không giận mà cười, tay khẽ đưa lên, một lũ ô quang đâm thẳng tới Hồ Tứ đang lắc lư trong gió.
Hồ Tứ giật mình, xong rồi, nàng sớm muộn gì cũng bị cái miệng hại cái thân.
Oành!
Một tiếng vang thanh thúy, mấy vật đang bay về phía nàng bị kiếm Phan Ngọc ném ra ngăn lại, đồng thời, hắn cũng bị Nhạc Hòe đánh một chưởng vào ngực, máu tươi theo miệng Phan Ngọc phun ra.
Hắn lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống.
– Quả nhiên không hổ là kiếm khách lừng danh yêu giới, bội phục, bội phục!
Phong độ của Phan Ngọc không bị khóe miệng vương tơ máu làm ảnh hưởng, thần thái tươi cười còn ôn nhu hơn ánh trăng.
Nhạc Hòe vẫn chưa thừa thắng xông lên, gió lạnh thổi bay hắc bào của hắn, lộ ra trung y màu đỏ, con ngươi tối đen lóe lên hồng quang.
Thân hình cao to chậm rãi tới gần Phan Ngọc, nắm cằm Phan Ngọc, Hồ Tứ cảm thấy có chút quỷ dị.
– Khí phách như vậy không khỏi khiến nữ nhân say mê.
Liếm liếm môi, thanh âm càng thấp:
– Ta có chút luyến tiếc không nỡ ăn.
Ăn?
Hồ Tứ không tin vào tai mình, hét lớn:
– Ngươi dám ăn hắn, lá gan lớn thật, không sợ tiêu chảy sao?
Phan Ngọc có chút buồn bực, tiêu chảy?
Hắn là đồ ăn không tốt sao?
Hầy, không còn gì để nói mà. Nhạc Hòe quay đầu trừng mắt liếc Hồ Tứ một cái:
– Chẳng lẽ ăn ngươi sao?
Hồ Tứ cả kinh, người ta nói chấn kinh quá độ sẽ dẫn tới không bình thường, Hồ Tứ bị một thời gian dài như vậy tính tình không thay đổi mới là lạ:
– Ăn ta? Ngươi đại hỗn đản, ăn cô nãi nãi ngươi, cho ngươi tràng mặc bụng loét, mất hết vị giác, lục phủ ngũ tạng bị thối rữa, dưới chân không đi được, đỉnh đầu không có tóc, cho tới mười tám đời tổ tông nhà ngươi!
Phan Ngọc thở dài, thầm nghĩ, nếu Nhạc Hòe không ăn sạch sành sanh Hồ Tứ, chỉ sợ hắn sẽ xin lỗi tổ tông mười tám đời đi.
Quả nhiên, Nhạc Hòe giận run người, không nghĩ tới tiểu hồ ly này ác độc như thế, tức giận làm hắn đưa ra quyết định sai lầm, buông Phan Ngọc ra.
Sai lầm này chính là cho Phan Ngọc một cơ hội.
Hồ Tứ đang mắng rất thống khoái, trong chớp mắt thấy khuôn mặt tuấn tú của Nhạc Hòe xuất hiện trước mắt, sợ tới mức liều mạng lui về phía sau.
Bất quá, nàng đã quên thân mình đang bị trói chặt. Hồ Tứ khuôn mặt tái nhợt, cười đến mặt rút gân:
–