
sự là đứa ngốc, đại ngốc! Đem hy vọng dại dột đặt lên người tiểu hồ ly không thể suy nghĩ, giá trị sao?
Tuy rằng không thể nhập vào, Nhạc Hòe đối với chuyện phát sinh trong kết giới cũng rõ như lòng bàn tay.
Nhớ tới chính mình sơ sẩy, lửa giận nổi lên, dần dần bắt đầu miệng không cẩn thận lời nói.
Đối với Nhạc Hòe đang tức giận mắng mỏ, Phan Ngọc từ chối cho ý kiến:
– Phan mỗ tín nhiệm một người, sẽ vẫn luôn tin tưởng. Đương nhiên, trong thiên hạ người có thể làm cho ta hoàn toàn tin tưởng , có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Đôi mắt ngọc chuyển động, tươi cười:
– Ngươi tựa hồ thực khẩn trương.
Nhạc Hòe sửng sốt, cả giận nói:
– Ta có cái gì mà khẩn trương? Hừ, ngươi chống đỡ bất quá chỉ được nửa canh giờ nữa, tiểu hồ ly kia khẳng định sẽ không còn sống mà lên được!
– Vì cái gì khẳng định nàng nhất định không về như vậy?
Nhạc Hòe ngửa mặt lên trời cười to
– Chỉ bằng ngươi và ta đều lấy không được, nàng là một hồ yêu nho nhỏ, không có vài phần bản sự, dựa vào cái gì đến lấy!
Phan Ngọc cười, lắc đầu:
– Có lẽ sự tình là kỳ quái như thế. Có người hao hết tâm tư cũng không lấy được, lại có người đến lấy không cần tốn nhiều sức.
Trong lòng run sợ, Nhạc Hòe nhìn chằm chằm hai mắt Phan Ngọc:
– Ngươi quả thực nắm chắc!
Ngẩng đầu nhìn bầu trời, lốc xoáy trước mắt dần dần thu nhỏ lại, Phan Ngọc trấn định như trước:
– Ta cũng không nắm chắc chuyện này, cứ đợi việc đến sẽ chắc, sẽ mất đi cơ hội tốt nhất. Nhạc Hòe, nếu là ngươi lúc này ghìm ngựa, ta còn có thể thả ngươi một con đường sống, bằng không ngươi khăng khăng một mực, hừ.
Nhạc Hòe hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay hào quang ngưng lại.
Hắn mẫn cảm đã cảm thấy được kết giới dần dần suy yếu.
– Như thế nào? Ha ha, ngươi thấy ta như thế sao? Phan Ngọc, tự thân ngươi khó bảo toàn, còn dõng dạc, ngày này sang năm, chính là ngày giỗ của ngươi!
Nhìn Nhạc Hòe nâng cao cánh tay cùng bàn tay, Phan Ngọc động đầu ngón tay đều rất khó, nhưng vào lúc này, đàm thủy ở trước lốc xoáy biến mất vô hình.
Phan Ngọc trong lòng rùng mình, còn chưa nói gì, Nhạc Hòe ngửa mặt lên trời cười to, chưởng lập như đao:
– Họ Phan, đến đây nạp mạng đi!
Sau đó mạnh mẽ bổ kết giới ra, nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, tâm Nhạc Hòe cả kinh kịch chấn.
Mặt hắc thủy hàn đàm nháy mắt cuồn cuộn nổi lên cơn sóng gió động trời, cành hoa tuyết trắng không tiếng động xoay tròn trong bóng tối.
Trên cao, một người đang đứng, lục quang u ám, ánh sáng xanh biếc chiếu vào trên gương mặt tuyết trắng.
Nhạc Hòe vẫn chưa dừng tay, khẽ cắn môi, hướng về kết giới đưa tới.
Bàn tay sắp sửa gặp phải kết giới, một đạo lục quang bắn về phía hắn.
Phịch!
Nhạc Hòe tay phải ôm ngực trái, lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước, miễn cưỡng ổn định thân hình, miệng hé mở, một ngụm máu tươi phun ra.
Hồ Tứ ôm hòm chạy đến trước mặt Phan Ngọc, ngồi xổm xuống, lo lắng hỏi:
– Ngươi không sao chứ?
Phan Ngọc ngẩn người, thốt ra:
– Ngươi quan tâm ta?
Hồ Tứ ngẩn người, mày nhăn lại, cả giận nói:
– Ta đương nhiên quan tâm ngươi, ngươi mà chết, ta…
Còn chưa nói xong, đôi mắt đã đỏ lên, vẻ mặt đáng thương này chưa bao giờ ở trên mặt của nàng xuất hiện qua.
Trong lòng Phan Ngọc mềm nhũn, đang muốn nói chuyện, không nghĩ tới nói một câu thiếu chút nữa đem hắn tức chết
– Ngươi mà chết, huyết khế làm sao bây giờ? Có chết cũng phải đem huyết khế giải trừ nha!
Những lời này làm cho Phan Ngọc cảm thấy thật muốn chính mình hộc máu ra, mà không phải là Nhạc Hòe.
Thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến:
– Bắt nó cho ta!
Hồ Tứ mạnh mẽ xoay người, trừng đôi mắt đầy tơ máu nhìn miệng vết thượng của Nhạc Hòe:
– Không cho! Nói cái gì cũng không cho, ngươi, ngươi làm hại nàng còn chưa đủ sao? Vì cái gì không buông tha nàng?
– Vì cái gì?
Nhạc Hòe vô ý thức lặp lại, chỉ chậm rãi cúi người.
Rắc rắc.
Một luồng khói trắng từ bàn tay bốc lên, trong mắt điểm hồng quang, áp lực vô hình chậm rãi áp bách ở trên kết giới.
Dần dần, Hồ Tứ cảm thấy khó thở, tựa hồ khí trong lồng ngực đang chậm rãi bị đè ép, thét lớn một tiếng, thân mình có chút lảo đảo, không tự chủ được tựa vào người Phan Ngọc.
Thân mình căng thẳng, bị một đôi tay ôm lấy cánh tay, bên tai truyền đến tiếng hô lo lắng của Phan Ngọc.
Nói cái gì, nàng lại nghe không được, chỉ cảm thấy trước mắt càng ngày càng mơ hồ.
Ánh mắt vô lực nhắm lại, duy có cái hòm trong tay không buông ra.
Giờ khắc này, Hồ Tứ trong đầu hiện ra bóng dáng ba mẹ, các ca ca, muội muội.
Chẳng lẽ nàng sẽ chết sao?
Không thể, nàng còn có thời gian rất dài, không thể chết ở chỗ này.
Nhiều điểm nhiệt khí từ đan điền truyền tới, bên tai chỉ nghe “ầm’ một tiếng nổ, khí cực nóng thổi tới trên mặt của nàng, thổi bay tóc dài của nàng.
Hồ Tứ sợ tới mức nhanh chóng nhắm mắt lại, đột nhiên, trong mũi nhè nhẹ bay tới hương ngọt, hương khí kia, rất quen thuộc, tâm niệm vừa động, nhớ tới một người, lập tức mở to mắt.
– Nhạc huynh, biệt lai vô dạng.
Ánh trăng màu bạc chiếu vào Bạch Chước, trên mặt, trên áo, che mặt tươi cười, tao nhã vô hạn, giống như tiên tử, bên người là đại tiểu thư kh