
lên vắt chéo.
– Ý tốt? A, đối với ý tốt của ngươi, ta cũng không dám nhận.
Bưng cái chén lên, hét lên một tiếng, đột nhiên nhăn mi lại, dùng chân đá đá chân Hồ Tứ.
– Uy, nữ hài tử phải có bộ dáng thục nữ, ngươi cái dạng này, mười phần giống nam nhân.
Hai tay ôm chân, Hồ Tứ cằm đặt ở trên đầu gối, mắt to chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển nghiêm túc
– Nói ta giống nam nhân, còn không phải do ngươi tạo thành sao? Nói điều này, ta chỉ tìm ngươi tính sổ.
Phan Ngọc uống xong nước một chút, lại sặc ho khụ khụ, khuôn mặt đỏ hồng, thở hổn hển:
– Vì cái gì tìm ta tính sổ?
Mắt ngọc chuyển động, tươi cười đầy mặt:
– Ta đã biết, ngươi bị tiểu sư muội cuốn lấy .
– Còn nói, vì cái gì ngươi không vạch trần ta? Vì cái gì chúng ta còn ở nơi này?
Nghĩ đến khuôn mặt Vạn Đào Hoa tươi cười, Hồ Tứ không rét mà run.
Phan Ngọc thở dài.
Nếu không phải vì một vạn lượng hoàng kim kia, hắn cũng không nghĩ sẽ ở nơi này.
Dưỡng thương là một chuyện, chờ hoàng kim mới là mấu chốt.
Vốn tưởng rằng dựa vào Hồ Tứ có thể thuận lợi đến lấy, không nghĩ tới thương thế đều tốt mà hoàng kim còn không thấy đâu, vỗ vỗ đầu vai Hồ Tứ:
– Ta không vạch trần ngươi, ngươi không thể chủ động thừa nhận sao? Đối với tiểu sư muội, ta biết nàng ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe người sai bảo, nàng nhất định sẽ bỏ qua cho ngươi.
– Thật sự?
Hồ Tứ bán tín bán nghi.
Phan Ngọc vỗ ngực cam đoan:
– Đương nhiên là thật , ta chưa từng lừa gạt ngươi.
Hồ Tứ sờ sờ đầu, tuy rằng từ trong mắt Phan Ngọc nhìn không thấy dối trá, nhưng tiểu tử này làm người ta không nghĩ hắn nói lời chân thành.
Bất quá, nghĩ đến Vạn Đào Hoa, cũng chỉ có thể kiên trì đợi.
Đang suy nghĩ, nói Tào Tháo, Tào Tháo lại đến ngay.
– Hồ ca ca, tiểu sư huynh!
Vạn Đào Hoa cười đến vẻ mặt sáng lạn, thực như một bó hoa tươi.
Hồ Tứ nhẹ nhàng lắc mình, tránh thoát nhiệt tình của đại tiểu thư, cười nói:
– Đào Nhi, ngươi tới thật sớm.
Đang suy nghĩ đối sách, trên mũi bay tới hương khí thanh nhã, hương khí quen thuộc lúc này liền như cứu mạng nàng, Hồ Tứ mừng rỡ, lại không nghĩ rằng Vạn Đào Hoa cùng Phan Ngọc đồng thời biến sắc.
– Bạch ca ca, ngươi tới thực sớm!
Hồ Tứ nhanh kéo cánh tay Bạch Chước, dường như sợ hắn biến mất.
Bạch Chước bất động thanh sắc đẩy Hồ Tứ ra, lại liếc mắt một cái không ngờ được Vạn Đào Hoa làm bộ không nhìn thấy, trong lòng lập tức hiểu được.
– Uy, Bạch Chước, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Việc kia đã kết thúc, hơn nữa sư huynh đã tốt rồi, ngươi như thế nào còn tìm tới nhà của ta!
Nhìn đến Bạch Chước ở trước mắt không hoảng hốt, Vạn Đào Hoa đánh tiếng.
– Như thế nào, không chào đón ta sao?
– Kia đương nhiên, tuy rằng ngươi không có giết người, không có nghĩa là ngươi hoàn toàn không có việc gì!
Nghĩ đến nhà mình sinh ý cùng phía sau núi vừa có khởi sắc, đại tiểu thư liền hận nghiến răng.
Đêm đó, Phan Ngọc bị thương rất nặng, dược bình thường không cứu được, nhân cơ hội nói hắn có linh dược, bảo đảm chữa khỏi vết thương của Phan Ngọc, liền cứ như vậy đường hoàng ra vào Vạn Đào sơn trang.
Cho dù đại tiểu thư hận, cũng không thể phát tiết.
Thừa dịp bọn họ đấu võ mồm, Hồ Tứ lặng lẽ đứng sang một bên.
Chỉ gần Bạch Chước, nàng mới có thể thoát khỏi dây dưa với đại tiểu thư, vừa muốn ra khỏi cửa, bỗng một giọng nói vang lên.
– Như thế nào, lại muốn chạy?
Hồ Tứ gấp đến độ muốn khóc, có thể không thể bình an thoát khỏi Phan Ngọc.
– Van cầu ngươi, thả ta đi!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Tứ nhanh chóng biến thành nhăn nhó, Phan Ngọc nhìn xem thú vị.
– Tứ Nhi, ta nghe tiểu sư muội nói ít ngày nữa sẽ cùng ngươi thành hôn, chẳng lẽ ngươi còn muốn tha đến lúc đó sao? Hoàn lương không bằng bạo lực, không bằng liền hôm nay đem nói cho rõ ràng, cũng đỡ phải để ngươi luôn lo lắng đề phòng.
**
Hương lan thoáng chốc tràn ngập trong đình viện.
– Thơm quá!
Chén rượu bạc như tờ giấy, bạch ngọc, dịch rượu thanh thuần tựa như nước suối trong suốt.
– Tuyền nướcThiên Sơn không hổ là thiên hạ đệ nhất. Ta nghĩ, cho dù là Dao Trì cũng không hơn gì cái này.
Phan Ngọc thoải mái duỗi hai chân, khoát lên trên lan can, nhắm mắt lại hưởng thụ thanh tĩnh khó có được này.
– Ha ha, rượu của ta lại há có thể cùng tiên phẩm Dao Trì đánh đồng? Bất quá là hương dã sở chế, không thể không ở nơi thanh nhã.
Bạch Chước không chuyển mắt nhìn chằm chằm Phan Ngọc.
Tiêu sái phong lưu, ôn nhu đa tình, đây là Phan Ngọc làm cho người ta có ấn tượng đầu tiên.
Khóe miệng thoáng lộ ra ý thích mỉm cười, mắt phượng thon dài, mắt ngọc đen nhánh, thần thái bay lên, ngay cả Bạch Chước cũng thật sự chọn không ra được tật xấu của Phan Ngọc, thực tại cũng có chút không hạ thủ được.
– Bạch huynh, có chuyện thì nói thẳng, tiểu đệ không thích bị người xem kỹ như thế.
Bạch Chước âm thầm cả kinh, không khỏi lo lắng, không ngờ Phan Ngọc biết hắn quan sát mình, cảm giác sâu sắc như thế, làm hắn cũng có chút kinh ngạc.
Nhưng bất quá chỉ để ở trong lòng, lợi hại như thế nào, cũng chỉ là người phàm nhất giới.
– Nào có, ta chỉ là nhớ ra, ngươi vì sao phải làm cho Tứ, khụ, làm cho Hồ Tứ ở c