Polaroid
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329525

Bình chọn: 10.00/10/952 lượt.

ạnh Hoa Hoa, trực tiếp mang nàng đi không phải rất tốt sao?

Phan Ngọc cười:

– Có một số việc, nếu không đi giải quyết, chỉ một mực trốn tránh, cùng loại người nhu nhược có gì khác nhau? Ta cũng không để sư muội bị đuổi giết.

– Cho nên ngươi khiến cho một nữ hài tử chính mình đi đối mặt?

Bạch Chước có chút mất hứng, hắn nhìn Hồ Tứ lớn lên, hắn không thích Phan Ngọc thể hiện khẩu khí không sao cả.

Mày nhíu mặt nhăn, Phan Ngọc không biết vì sao, chỉ là không thích Bạch Chước dùng loại khẩu khí này nhắc tới Hồ Tứ, hắn dường như biết nhiều điều về Hồ Tứ.

– Người yếu đuối đối mặt với sự thật, nếu không thể đối mặt, thì làm sao có thể lớn lên? Nàng không thể luôn làm tiểu hài tử.

– Tiểu hài tử!

Bạch Chước nghe được liền chê cười,

– Tiểu hài tử không đến ba ngàn tuổi, ngươi ở trên đời này xem qua vài người sao? Hừ!

Phan Ngọc mặt đỏ lên, xác thực bỏ qua điều này.

Hồ Tứ bề ngoài trẻ con cùng hành động hồ nháo, chỉ bằng tuổi của nàng, quả thật không thể cho rằng tiểu hài tử, đang muốn phản bác, trong bụng đột nhiên đau nhức.

Chén rượu rơi xuống đất, nhìn Bạch Chước cười đến vô cùng đắc ý, nói:

– Ngươi hạ độc!

– Đương nhiên, không hạ độc như thế nào kiềm chế được Phan Ngọc nổi tiếng thiên hạ? Không uổng phí ta sống trăm năm ở nhân gian.

Đang nói, bỗng một tiếng thét chói tai cách đó không xa từ trong phòng truyền đến, chỉ chốc lát sau, một bóng dáng sôi nổi vào đình.

Hồ Tứ sờ sờ cái mũi, không thèm để ý vết thương trên mặt cùng y phục hỗn độn, hướng về phía Bạch Chước nhếch miệng cười.

– Bạch ca ca, kế tiếp liền xem ngươi .

Bạch Chước dở khóc dở cười, chỉ thấy trên mặt Hồ Tứ đầy vết cào, tóc rối tung, vạt áo rời rạc, gật gật đầu:

– Xem ra, Hoa Hoa cho ngươi nếm mùi đau khổ.

Hồ Tứ lắc đầu, cười đến dị thường vui vẻ:

– Đau khổ ấy tính là gì? Chỉ cần không gả cho ta, cho dù là cào vài cái, ta đều cam tâm tình nguyện.

Bạch Chước huých vào miệng vết thương của nàng.

Ba! Hồ Tứ một chưởng đánh tới.

– Đau quá, không nên đụng nha!

Bỗng nhiên thấy sắc mặt Phan Ngọc tái nhợt, biểu tình thống khổ ôm bụng:

– Di, ngươi làm sao vậy, bụng đau sao?

Không chờ Phan Ngọc trả lời, Bạch Chước cười đem Hồ Tứ đẩy lên phía trước Phan Ngọc:

– Tiểu Tứ, ngươi để cho Bạch ca ca làm chuyện ta đã làm được, kế tiếp liền do ngươi.

– Là ý tứ gì?

Hồ Tứ có chút không hiểu được .

– Đương nhiên là huyết khế.

Bạch Chước cười đến mười phần gian trá.

– Ngươi không phải tâm tâm niệm niệm đều muốn giải trừ huyết khế sao? Ta đã làm được cho ngươi.

Giải trừ huyết khế?

Hồ Tứ vạn phần kinh hỉ, chỉ là có chút khó hiểu:

– Hắn không thể động, có thể giải trừ huyết khế sao?

Cảm thán Hồ Tứ, Bạch Chước cổ tay vừa lật, đem một thanh chủy thủ tinh quang bắn ra bốn phía ở trên tay Hồ Tứ,

– Giết hắn, huyết khế tự nhiên giải.

Vỗ vỗ đầu vai của nàng,

– Tiểu Tứ, việc này phải chính ngươi động thủ, Bạch ca ca không có thể giúp ngươi.

Mắt thấy Bạch Chước rời đi, Phan Ngọc hận nghiến răng, thân mình mềm nhũn vô lực, thấy mắt Hồ Tứ lóe quang, biểu tình biến ảo, không khỏi âm thầm bồn chồn, không biết nàng tra tấn hắn như thế nào.

Trong lòng Hồ Tứ đang giao chiến.

Giết? Có điểm không đành lòng.

Nàng chưa bao giờ giết qua người.

Không giết, có điểm không cam tâm.

Chẳng lẽ nàng nhất định để Phan Ngọc bắt làm nô dịch chung thân sao?

Trong phòng, sau khi đuổi Hồ Tứ đi, đại tiểu thư nằm úp sấp ở trên bàn, thất thanh khóc rống.

Mối tình đầu của nàng, liền như vậy đã không còn, hơn nữa đối tượng vẫn là nữ nhân, điều này làm cho nàng cơ hồ mặt như quét rác.

Càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng khổ sở, lên tiếng khóc lớn, khóc rất thương tâm.

Một đạo mùi thơm tiến vào trong mũi, ngón tay khẽ nâng cằm của nàng lên, khăn lụa mềm nhẵn lau nước mắt trên mặt, trong ánh mắt ôn nhu của Bạch Chước,Vạn Đào Hoa khóc càng thương tâm.

– Này không giống ngươi, nữ tử không sợ trời không sợ đất trước kia đâu?

– Ngươi, ngươi, ngươi nhất định đang cười ta khờ! Đứa ngốc làm nhiều như vậy, ta, ta, ta chính là người ngốc nhất thiên hạ! Ô ô ô!

– Ha ha, đúng vậy. Ngươi là nữ nhân ngốc nhất trên đời này. Bất quá, ta chính là thích ngươi, thích ngươi, đứa ngốc bất trị này!

Đem Vạn Đào Hoa đang khóc lóc ôm vào trong ngực, Bạch Chước nhẹ vỗ về lưng của nàng, ở bên tai của nàng nói hết tình ý của hắn.

Loại cảm tình này từ khi bắt đầu, đã không thể hiểu hết, chỉ biết là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đã bị hoạt bát của nàng, vui vẻ của nàng, thậm chí còn phẫn nộ của nàng hấp dẫn.

Sống vạn năm, gặp qua vô số người, nghĩ đến chính mình chung quy có thể khai phá tình quan, không nghĩ tới, hắn lại thích chính là nàng.

Một giọt lệ chảy xuống gương mặt non mềm của nàng, Bạch Chước than nhẹ một tiếng, thần khí ôn nhu.

Trong gắn bó dây dưa, tâm Vạn Đào Hoa giống như rơi vào đám mây mềm mại, lại gian nan tự kềm chế.

Bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, mạnh mẽ đẩy Bạch Chước ra, Vạn Đào Hoa nói:

– Không, không được.

Bạch Chước không hiểu chút nào.

– Vì cái gì?

Do dự một lát, Vạn Đào Hoa đỏ mặt nói:

– Ta là người, có thời điểm sẽ già, đến lúc đó, ngươi vẫn tuổi trẻ như