Old school Swatch Watches
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326204

Bình chọn: 9.5.00/10/620 lượt.

động, có kẻ đang nhàn nhã ngồi ở trong đó.

Phan Ngọc không thể kiên nhẫn chờ Hồ Tứ đẩy bánh xe ra hơn được nữa, chậm rãi từ trong rừng đi ra, nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng sáng.

– Đi thôi.

Hồ Tứ nhìn cảnh vật ngoài xe, một lát sau, cảm thấy có chút nhàm chán.

Cúi người bước đi đến bên người Phan Ngọc, nhìn hắn đánh xe, trong chốc lát, liền nói:

– Để cho ta đánh xe một lát đi, nhìn thật thú vị.

Phan Ngọc không nghĩ để cho nàng đánh xe, như vậy chỉ có cầm chắc cái chết nha.

Nhưng khi nhìn sâu trong mắt Hồ Tứ, lại không chịu nổi hình dáng nàng đau khổ, đáng thương cầu xin, đành phải đem roi cùng dây cương giao cho Hồ Tứ.

– Ngươi nên cẩn thận, nếu làm không tốt, sẽ xảy ra việc lớn đó.

– Đã biết, đem xe giao trong tay ta, ngươi đã tu được một trăm, một nghìn phúc đức rồi nha.

Hồ Tứ hưng phấn vung roi, đánh mạnh xuống mông con ngựa gầy trơ xương.

Con ngựa ăn đau, ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng, cất vó, hướng về phía trước chạy đi.

Rừng cây cứ như vậy liền chạy qua một mạch.

Trước kia Phan Ngọc một lòng muốn về nhà, nhưng nghĩ tới mẫu thân hung dữ như vậy, ý định về nhà nhất thời từ bỏ.

Hắn thầm nghĩ cách càng xa càng tốt, ở bên ngoài qua một năm rưỡi, đợi đến khi chuyện đó thoáng bình ổn, hắn sẽ tìm cơ hội về nhà.

Nghĩ như thế, Phan Ngọc lại vô tư làm việc của mình.

Chỉ là tiền túi trên người bắt đầu thầm thì rung động nhắc nhở hắn, tiền trên người không còn nhiều lắm .

Một vạn lượng vàng kia, hắn chỉ có thể tự thấy vô duyên với nó.

Hiện tại nghĩ đến, có lẽ trong lòng Vạn Đào Hoa đã sớm quỵt nợ.

Phải biết mẫu thân hắn sớm không tới muộn không tới, cố tình đến vào thời điểm kia, thời gian vừa lúc, như thế tựa như đã có ai đó khổ công tính kế.

Có lẽ Vạn Đào Hoa không có tâm nhãn, nhưng mà lão yêu Bạch Chước này quỷ kế đa đoan.

Nghĩ đến hắn đắc ý, bộ dáng cười thực vui vẻ, Phan Ngọc còn có một loại cảm giác bị người tính kế.

Nhưng đây chỉ là đoán, không có chứng cứ rõ ràng, hắn chỉ có thể ca thán không làm được gì.

Phan Ngọc cảm giác tâm hắn thật mệt.

Tính kế người khác, hắn cảm thấy khinh thường lão yêu kia.

Có lẽ trên đời này, trừ bỏ cha nương ra, người duy nhất không tính kế với hắn chính là tiểu hồ ly bên cạnh đang dùng roi đánh xe này.

Nghĩ đến điều này, Phan Ngọc nghiêng đầu xem xét một cái, vừa thấy liền làm hắn tức giận.

Hồ Tứ một tay nắm dây cương, một tay hướng miệng lấy trái cây không biết từ nào có được, cao hứng ăn.

Một bàn tay giữ người Hồ Tứ, chộp lên cướp trái cây đang ăn một nửa của nàng, hướng xuống đường ném đi.

Hồ Tứ trơ mắt nhìn trái cây lăn ở bên đường.

– Ngươi như thế nào không phân rõ phải trái như vậy? Đem trái cây người ta khổ cực mới lấy được ném đi! Ngươi trả cho ta, ngươi trả cho ta!

Trên người Phan Ngọc bị Hồ Tứ đánh vài cái còn đau, không nghĩ tới tiểu hồ ly khí lực không nhỏ, cuối cùng không thể nhịn được nữa, hét lớn:

– Không trả lại! Ngươi cũng không lo cái gì nên ăn, ngươi có biết kia có phải trái có độc hay không? Như thế nào hành tẩu lâu như vậy, còn không biết lo lắng, cứ hồ nháo mà làm!

Hồ Tứ đang tức giận, cũng không quản trong tay là cái gì, hướng về phía Phan Ngọc ném đi.

– Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Từ khi ta biến thành người tới nay, ta có ăn no quá hay ngủ quá chừng sao?

Ba!

Trên người hắn trúng một roi, Phan Ngọc lại vừa đau vừa tức, từ trong xe lấy ra một gói lương khô to, run rẩy đưa, cả giận nói:

– Còn nói? Được, ngươi nói như vậy, lương khô này, thế nào chỉ có mình ngươi ăn? Ngươi nói, ngươi nói! Là ai ngủ tới khi mặt trời đã cao tới ba sào, vẫn bất tỉnh, ngươi nói đi!

Đối mặt với Phan Ngọc, cùng vẻ mặt phẫn nộ càng áp sát, cặp mắt xinh đẹp tràn đầy lửa giận, Hồ Tứ có điểm sợ hãi.

– Này, này… – Nói không ra lời.

Phan Ngọc không để ý buông người, hắn lửa giận thời gian qua tích góp từng tí một đem xuống đều vào lúc này phát tiết ra.

– Ta thật sự là không rõ, vì sao ta muốn mang theo tiểu hồ ly như ngươi? Cái gì cũng không biết! Phan Ngọc ta từ trước tới nay đều độc lai độc vãng, ta đi nơi nào đều gặp người tôn kính, chưa từng chịu nửa điểm xem thường. Từ khi gặp ngươi, ta liền trở nên không hay ho, cho tới bây giờ đều không có quá một ngày yên ổn!

Vốn Hồ Tứ có chút đuối lý, lại nghe được Phan Ngọc nói nàng như thế, nhất là nói nàng vô dụng, tính trẻ con của nàng phát ra, thân mình thoáng dịch chuyển, đến trước mặt Phan Ngọc.

– Nói ta vô dụng, nhưng lúc trước là ai cầu ta đi phá bát quái trận kia? Là ai nói ta đi lấy Bích Ly châu kia? Là người nào hữu dụng quỳ xuống đất cầu ta? Ta vô dụng, ngươi càng vô dụng hơn! Cả ngày đứng lên không có việc gì làm, thầm nghĩ gạt người lấy tiền tiêu. Nhìn thấy cô nương xinh đẹp, mặc kệ có phải là nữ tử đã gả cho người khác hay không, đều đi tới đùa giỡn một phen. Ngươi – loại ác nhân này, Hồ Tứ ta thật sự là đại khai nhãn giởi! Văn sở vị văn (*), từ xưa đến nay, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất ác nhân, ác nhân, đại ác nhân!

Vừa mắng vừa vung roi, hướng về phía đỉnh đầu Phan Ngọc phất qua.

Phan Ngọc đang định đoạt roi…

Hí!

Chỉ nghe con ngựa kêu cổ quái một tiếng