
, lập tức tung khai bốn vó, giống như điên cuồng chạy vội về phía trước.
Phan Ngọc hoảng sợ, vội vàng lặc cương, không nghĩ con ngựa lại mặc kệ, chỉ để ý chạy loạn.
Vốn là cách thành trì không xa, bất quá trong chớp mắt, liền lủi vào cửa thành, chỉ nghe binh lính giữ thành kêu to:
– Mau ngăn cản ngựa điên kia, mau ngăn nó lại!
Trên đường, người đi đường nhìn thấy con ngựa, sợ tới mức chung quanh hoảng loạn trốn.
Chỉ có tiểu hài đồng bốn, năm tuổi đứng ở giữa đường, sợ tới mức không nhúc nhích, mở lớn miệng khóc kêu.
Phan Ngọc liều mạng giữ chặt cương ngựa, đem khóe miệng nó cứa chảy ra bọt máu.
Không ngờ vó ngựa càng lên cao, hướng đứa nhỏ đạp tới.
(*Văn sở vị văn: thành ngữ, có nghĩa là bất hợp lí )
Chương 42: Hồ Ly Ngộ Phì Trư. [ Hồ Ly Gặp Heo Mập'>
Phan Ngọc mắt thấy đứa nhỏ sắp bị mất mạng, bất chấp một chưởng đánh tới trên người con ngựa, một tay kia lao tới đứa nhỏ.
Không nghĩ tới trong khoảnh khắc đó, bỗng xuất hiện một người, giành lấy trước hắn, từng bước đem đứa nhỏ ôm lấy.
Chỉ thấy người nọ mặc lam bào nhạt, ôm đứa nhỏ nhẹ giọng an ủi.
Chính vào lúc này, mẫu thân đứa nhỏ nghiêng ngả lảo đảo chạy đến, một tay đón lấy đứa nhỏ ôm vào trong ngực, đối với người nọ đã cứu đứa nhỏ, khiến nó không bị tổn hại ngàn ân vạn tạ.
Phan Ngọc chế trụ con ngựa đang điên khùng, ngượng ngùng tiêu sái đến trước mặt phụ nhân.
Đến nơi, vừa muốn nói chuyện, đã bị phụ nhân kia chỉ vào cái mũi, lớn giọng mắng:
– Ngươi, hán tử lỗ mãng này! Đánh xe cũng không có mắt, lại mặc kệ ngựa của ngươi chạy ở nơi có nhiều người! Mắt của ngươi vừa bị bàn chân che sao? Nếu hôm nay con ta có nửa điểm tổn thương, ta tìm ngươi liều mạng!
Phan Ngọc mặt đỏ đến cổ, đời này hắn chưa từng có chật vật quá như vậy, bị một phụ nhân(1) bên đường quở trách, bên cạnh còn có phần đông người vây xem, hắn tự biết mình đuối lý, chỉ có thể lặng im không nói gì.
Cũng may vị phu nhân kia mắng xong liền bước đi, người chung quanh không có nháo chuyện gì cũng tự phát tán dần.
Phan Ngọc đem ngựa buộc một bên, hắn không hiểu, rõ ràng con ngựa ôn thuần như thế, làm sao đột nhiên phát cuồng tính?
Khó trách là Hồ Tứ giở trò quỷ, bất quá ý tưởng này lập tức bị phủ quyết, bởi vì nếu là Hồ Tứ làm, hắn ở ngay bên cạnh, lại như thế nào không biết?
Hắn trầm tư, không thể giải đáp lúc này, phía sau vang lên một thanh âm:
– Chỉ sợ là vó ngựa bị cái gì, đến nỗi làm cho ngựa bị kinh hoàng.
Thanh âm thanh thấu, nhìn hướng theo giờ ngọ, ắt sẽ thấy điều ẩn hàm bên trong .
Trong trường bào lam bố, một thân hình cao ngất, cả người tựa như một ngọn núi cao, trầm ngưng, không có khí thế bức người sắc bén mà ôn nhuận trên mặt một mảnh trầm tĩnh, quân tử như ngọc.
Phan Ngọc lần đến vó ngựa xem xét, hướng về phía ánh mặt trời.
Ô quang chợt lóe, cúi xuống dưới, quả nhiên là thấy một cái đinh dài cắm vào, trên đầu đinh nhọn có một chút vết máu.
Khó trách con ngựa nổi điên, thì ra là do đinh dài. Phan Ngọc đem vứt đi, ôm quyền cười nói:
– Việc hôm nay đa tạ huynh đài. Nếu không có huynh đài ra tay cứu giúp đúng lúc, chỉ sợ con ngựa đã làm bị thương đứa nhỏ kia.
– Bất quá chỉ nhấc tay chi lao(2), ta chỉ là vừa mới trải qua mà thôi.
Vừa nói vừa vuốt xích khẽ gọi con ngựa, thần sắc thương xót:
– Mã này chỉ sợ bị thương không nhẹ, ta xem, nên dưỡng thương một thời gian.
Phan Ngọc hơi bất ngờ, trên người hắn ngay cả tiền ăn cơm đều thành vấn đề, lại như thế nào có thừa tiền chữa cho ngựa?
Nam tử thấy sắc mặt Phan Ngọc khó coi, trong lòng hiểu rõ, than nhẹ:
– Nếu huynh đài bỏ được, liền đem ngựa này cho tại hạ đi.
Bắt nắm bạc trong tay, Phan Ngọc đối với bóng người màu lam càng lúc càng xa ngẩn người.
Ba!
Sau lưng bị người mạnh mẽ đánh một cái, đau, hắn hít một ngụm khí lạnh, trở lại bắt lấy bàn tay còn muốn hạ thủ, cả giận nói:
– Đau chết mất! Chưởng của ngươi có phải không có kìm sức hay không? Như thế nào người không lớn, sức lực lại không nhỏ?
Hồ Tứ liền nói:
– Ta xem ngươi có phải đầu óc bị đá hỏng rồi hay không, cùng con ngựa kia giống nhau! Nhưng người kia thật ra là người tốt, chẳng những cứu tiểu hài tử, còn đem con ngựa bị thương mua đi.
Phan Ngọc liếc mắt một cái, trong mũi lạnh lùng hừ một tiếng.
– So với mỗ, người ta mạnh hơn nhiều.
– Cái gì mà mỗ? Đem nói cho rõ ràng.
– Di? Ta cũng không nói rõ là ai, ngươi cũng đã biết?
Hồ Tứ cố ý mở to hai mắt, vẻ mặt cực vô tội.
Phan Ngọc lâm vào chán nản:
– Ta xem ta sớm muộn gì cũng bị ngươi làm cho tức chết!
Hồ Tứ vừa chạy vừa quay đầu, cười nói:
– Ha ha, nếu ta có thể làm Phan Ngọc đại danh đại đỉnh tức chết, chỉ sợ ta sẽ lập tức trở thành hồ ly nổi danh nhất thiên hạ, ha ha! Đường đường là thiên sư bị cửu vĩ Hồ ta làm tức chết! Oa, thật sự là kỳ văn lớn nhất thiên hạ! Đến lúc đó. ta thành danh nhân rồi! Ôi, nương của ta ơi!
Chính cái gọi là vui quá hóa buồn, Hồ Tứ chạy về phía trước, nhưng không nhìn cho rõ ràng, đầu bị đụng vào một người, xác thực mà nói, là bị đau.
Hồ Tứ cảm thấy chính mình giống như đụng vào một nơi co dãn thật tốt, ngay sau đó liền đặt mông ngồi dưới đất, vừa muố