
bị loại run rẩy này của nàng làm mềm mại.
Người mặt béo dữ tợn tên là Hạ Lan Hiên.
Người như vậy lại lấy một cái tên phong nhã như thế, nếu là bình thường, Hồ Tứ đã muốn cười đến lăn lộn, nhất định phải giễu cợt một phen.
Nhưng mà khi hắn đem uy hiếp chặn đường lại, nếu không nói ít đi, chỉ sợ là thần quỷ sợ ác mà thôi.
Phan Ngọc âm thầm may mắn, cuối cùng có thể có người chân chính trì trụ Hồ Tứ, nhìn tình hình hiện tại, sợ hãi của nàng tuyệt đối là phát ra từ nội tâm.
Cái loại sợ hãi vô hình này khiến cho cả người nàng phát run, càng như thế này, Phan Ngọc càng muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì có thể làm cho Hồ Tứ sợ thành như vậy.
Mà hắn, lại hoàn toàn không có cảm giác được cái gì.
Nhìn Hồ Tứ, Phan Ngọc lạnh lùng hừ một tiếng:
– Sợ cái gì, có ta ở đây, chẳng lẽ còn có người dám đả thương ngươi?
Vừa nói, đồng thời ánh mắt vừa nhìn Hạ Lan Hiên, chỉ có hắn hiểu được, bộ dáng chân chính của nam nhân giống phật Di Lặc này.
Hạ Lan Hiên cười ha ha, bàn tay to vỗ vỗ bả vai Phan Ngọc:
– Đi vào rồi nói sau, nhìn ngươi, mọi người vài năm không thấy, như thế nào càng đổi càng lạ!
Phan Ngọc nhún bả vai, bị một cái vỗ vai này mà ẩn ẩn sinh đau.
Không nghĩ tới sau vài năm, hắn xuống tay vẫn nặng như cũ.
Cho dù nói thật hay nói giỡn, cũng ngại một chút, một tay lôi kéo Hồ Tứ lui về phía sau.
Thấy nàng thật sự rất sợ hãi, trong lòng không đành lòng, vỗ nhẹ nhẹ khuôn mặt của nàng, chính mình không ngờ lại lấy thanh âm nhẹ giọng, an ủi nói:
– Chớ sợ, chỉ cần có ta ở đây, nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn.
Hồ Tứ ngẩng đầu, ánh mắt Phan Ngọc giống như màn trời tối đen, lóe ra nhiều điểm tinh quang, bàn tay bị ấm áp vây quanh, lo lắng xuyên thấu qua bàn tay một đường hướng về phía trước, vẫn lan tràn trong lòng.
Ấm áp, cảm giác thực an tâm.
Tựa như bị mê hoặc, Hồ Tứ đã quên sợ hãi, đã quên cái loại sợ hãi thẩm thấu đến cốt tủy này.
Trong lòng mặc dù vẫn sợ, nhưng không tự chủ được mà gật gật đầu.
Phan Ngọc mỉm cười, lôi kéo tay nàng hướng đến trong viện.
Chỉ là hai người đều không có chú ý tới, trong đôi mắt nhỏ của Hạ Lan Hiên, chợt lóe qua ánh sáng lạnh cùng khóe miệng hàm xúc ý cười không rõ ý tứ.
[Chú thích:
(1) Phụ nhân: ý chỉ phụ nữ đã có chồng.
(2) Nhấc tay chi lao: việc đơn giản, dễ dàng, không tốn sức giải quyết chỉ như một cái nhấc tay.'>
Chương 43: Vô Kiểm Chi Dạ.
Trong viện có rất nhiều loại thực vật, kỳ quái là chỉ dài lá mà không ra hoa, rất hiếm mới thấy mấy nụ hoa nho nhỏ.
Hồ Tứ nhìn cây cỏ nơi này, nội tâm đột nhiên nảy lên một loại cảm giác kỳ quái, bi thương giống nhau, giống như có vô số thanh âm hướng nàng khóc lóc kể lể.
Nàng che lỗ tai không nghe, nhưng mà tay bị Phan Ngọc cầm lấy, một bàn tay căn bản không thoát khỏi được.
Mắt mở to, liếm liếm môi, nhịn không được nhìn thoáng qua Hoa nhi này.
Đột nhiên, trước mắt Hồ Tứ biến thành màu đen, cả người giống như lập tức rơi vào một vực sâu không đáy, bên tai thậm chí có thể nghe được tiếng gió thổi qua.
Vô số tiếng khóc quanh quẩn, thân thể giống như bị đông cứng thành một bức tường băng vô hình.
Bang bang, bang bang.
Nàng thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình, tiếng khóc hỗn đỗn, quanh thân tóc gáy cơ hồ dựng thẳng đứng.
Hồ Tứ không kiềm chế được, một quyền đánh ra, miệng hô to:
– Cút ngay!
**
Trong phòng bài trí phong cách cổ xưa tự nhiên, cây sàn, cây kỷ trà, cành lá hương bồ trong đệm tùy , tường vách tuyết trắng, nhưng không có treo tranh chữ hoặc bảo kiếm.
Phía trước cửa sổ một chậu cây hoa nhài, nở ra mấy đóa màu trắng nhỏ, lại cùng bài trí trong phòng có chút không hòa hợp.
Hương hoa nhài phiêu phiêu bên trong, lơ đãng trêu chọc khứu giác người khác.
Một tiểu hồ ngồi bên, tiểu đạo đồng ở bên phiến hỏa, Phan Ngọc thuận miệng nói:
– Vài năm không thấy, ngươi vẫn là hưởng thụ yêu đời như vậy.
– Ha ha, nói cái gì hưởng thụ, bất quá là thiên vị vật ấy. Ta là người xuất gia, cùng ngươi bất đồng, không thể tham luyến hồng trần, cũng chỉ có điểm ấy ham.
Đợi tiểu đồng xuất trà, nội tâm Phan Ngọc không khỏi thất kinh.
Như phi thủy tinh, trong sáng giống như ban ngày, lá cây thứ nhất nhỏ giọt thanh lộ, nhịn không được thân thủ đưa tay sờ nhè nhẹ.
Sự thấm lạnh rót vào đầu ngón tay, đuổi đi nhục khí trong lòng, trong đầu nhất thời thanh tĩnh.
Đợi đến hướng phao lá trà, Phan Ngọc lại cả kinh, nước kim hoàng sắc trà, tản ra hương khí thanh tiên, lá giống như ngân châm, đứng thẳng, cao thấp không di động, xuyên thấu chén ngọc lưu ly.
Phan Ngọc đem tình cảnh này nhìn càng thêm rõ ràng.
– Đây chính là trà tiến cống, trừ bỏ hoàng đế, người bình thường không dễ dàng được dùng. Cũng chính là vì lão đệ ngươi tới, nếu không đổi lại là người khác, hắc hắc, còn không đáng để ta lấy ra đâu.
Hạ Lan Hiên há miệng rộng, cười ha ha có vẻ cực kì hiền lành. Phan Ngọc nhẹ nhàng cười:
– Hạ huynh khách khí, Phan mỗ có đức gì có thể để Hạ huynh vì Phan mỗ chuẩn bị trà quý như thế.
– Không mời tiểu bằng hữu của ngươi uống một chén sao?
– Nàng, ta đã xem rồi, nàng không khát.
Phan Ngọc khi định thần nói dối