
, mắt cũng không sơ hở, tươi cười lại không chê vào đâu được, chỉ là trên mặt thanh thoáng có tổn hại hình tượng.
Chính Hồ Tứ mắt trợn trắng lên, nghe nói như thế không khỏi giận dữ.
Nàng vừa rồi đã chứng kiến những gì đều là ảo ảnh, nhưng một quyền đánh ra là thật sự, hơn nữa lúc đó nàng đang ghì người thật sát trong lòng Phan Ngọc,
Nhìn mặt hắn, sờ sờ trên đầu bị Phan Ngọc đánh/
Canh bốn thật khó chịu, dựa vào cái gì hắn uống trà nổi tiếng, mà nàng chỉ uống loại trà Tây Bắc:
– Vì sao không uống, ta thật sự khát!
Thân thủ đang định lấy chén, không nghĩ nàng nhanh như vậy mà Phan Ngọc còn nhanh hơn, cũng không quản hắn giữ thế nào, cổ tay Hồ Tứ bị hắn chặt chẽ kiềm trụ.
– Tứ Nhi, ngươi, không, khát!
Lời này từ hàm răng đang cắn chặt thoát ra, Hồ Tứ chỉ cảm thấy cổ tay giống như bị một thiêu hồng quyển lửa vây quanh, trong lòng cũng bị một ngọn lửa mãnh liệt nảy lên, không dám nói nửa lời nữa.
Đêm, không trăng, sao đầy trời.
Hồ Tứ nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại như thế nào cũng không ngủ được.
Phan Ngọc không biết người bị sao, chẳng những không cho nàng uống trà, ngay cả cơm cũng chưa cho nàng ăn.
Cho dù là nàng đánh hắn một roi, đánh hắn một quyền, cũng không nên mang thù đến bây giờ.
Phải biết rằng, đói bụng đối với Hồ Tứ là khổ hình đáng sợ nhất trên đời này.
Cơm chiều đều là thức ăn chay, chén bàn bát trản, tinh mỹ phi phàm, sắc hương vị quyến rũ người như dệt hoa trên gấm, cho dù là không đói bụng, cũng sẽ ăn liền ba bát lớn, huống chi là bụng Hồ Tứ đói kêu vang.
Mỗi khi nàng động vào chiếc đũa, chiếc đũa của Phan Ngọc theo đũa nàng từng bước, vô luận nàng mau lẹ như thế nào, liền không cản nổi tốc độ của hắn.
Hồ Tứ chỉ có thể trơ mắt nhìn cơm ngon đồ ăn tốt trên bàn đều rơi vào trong bụng Phan Ngọc, nuốt nước miếng, chính là một ngụm cũng ăn không đến.
– Nàng mấy ngày nay bụng ăn bị phá hư, cho nên không có khẩu vị.
Phan Ngọc cười hì hì đối Hạ Lan Hiên giải thích, Hạ Lan Hiên ra vẻ một bộ dáng quan tâm:
– Nếu là không ăn được, nơi này ta có dược, ăn một chút sẽ không có việc gì nữa.
Ánh mắt Phan Ngọc chợt lóe:
– Hạ huynh khách khí, chỉ cần đói bệnh đến mấy cũng không sao.
Hồ Tứ cảm thấy chính mình chỉ là một đứa ngốc.
Bắt đầu từ dưới núi đụng vào Phan Ngọc, nàng không có một ngày lành, thật vất vả gặp được Bạch Chước, vốn tưởng rằng có hi vọng về nhà, lại bị Phan Ngọc này ma tinh bắt cóc.
Chẳng lẽ nàng nhất định phải cùng Phan Ngọc ở một chỗ?
Nghĩ đến điều này, trong mắt Hồ Tứ đau xót, nước mắt chảy xuống má, hiện tại nàng chỉ có thể mong đợi Bạch Chước hoặc đại ca có thể tới cứu nàng ra khổ ải.
Chỉ cần có thể rời khỏi Phan Ngọc, huyết khế hay không đều không ở trong phạm vi lo lắng của nàng.
Nhiệt độ không khí trong núi có vẻ thấp, tuy rằng là giữa hè, cũng phải cần đắp chăn bông.
Hồ Tứ lui vào trong, cơ hồ cuộn thành một đường cong, cứ như vậy tay chân lạnh như băng.
Càng lạnh càng đói, càng đói tức giận càng lớn, vốn hối hận, trong bụng cơ hồ biến thành bể lửa giận hùng hục thiêu đốt, uất ức không thôi.
Không cho nàng ăn, nàng không thể không tự mình đi tìm.
Đi tới cửa, nghiêng tai lắng nghe, im ắng, nửa điểm thanh âm gì đều không có.
Hồ Tứ cười đến vui vẻ, chậm rãi mở cửa ra, từ trong phòng ra bên ngoài xem, không thấy nhân ảnh nào, lúc này mới yên lòng, mở to cửa ra.
Tuy rằng không biết đường đi, nhưng mà tìm phòng bếp ở đâu vẫn không làm khó được nàng, ai bảo nàng có một cái mũi vô cùng linh mẫn chứ.
Ra cửa, Hồ Tứ lập tức sửng sốt, vừa mới ở trong phòng không có nhìn rõ ràng, tới ngoài phòng mới phát hiện, trong viện đã bị sương mù bao phủ.
Điều này trong núi cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng làm người ta kinh ngạc là sương này có lãnh có đạm, chậm rãi lưu động, giống như sinh mệnh hữu hình.
Hồ Tứ cả kinh, không biết vì sao, trong lòng của nàng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái.
Trong lòng ê ẩm , nhịn không được rơi lệ, chạy nhanh lắc đầu.
Nàng vỗ vỗ mặt, an ủi mình, có lẽ là nàng đang đói, ảo ảnh xuất hiện.
Cái mũi cố ngửi, không khí rầu rĩ , vô luận cố ngửi như thế nào, đều không có hương vị.
Sắc mặt Hồ Tứ khẽ biến, bình thường thứ như thế nào mới có thể ngăn cản khứu giác của nàng, chẳng lẽ này điều này có vấn đề?
Nàng thủy chung đứng ở cửa phòng, phía dưới bậc thang chính là sân, sương trắng ở trong viện chạy phiêu đãng.
Nhưng vô luận chuyển động như thế nào, đều thủy chung đi không được , thật giống như hai thế giới bình thường.
Trong lòng Hồ Tứ bồn chồn, lui về phía sau nhưng bụng đang rất đói, không cam lòng, muốn đi xuống nhưng lại sinh ra ý sợ hãi.
Cuối cùng, đói khát chiến thắng sợ hãi, Hồ Tứ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, ưỡn ngực, bước xuống bậc thang.
Lạnh lẽo đến xương tủy, Hồ Tứ ôm hai tay, run run bước về phía trước.
Không nghĩ tới tại đây lại kì lãnh vô cùng, đáy lòng dâng lên nửa điểm hối hận.
Đã xuống dưới, chẳng lẽ lại quay về?
Trong lòng nghĩ ngợi, Hồ Tứ chậm rãi quay đầu, cả người run lên.
Bất quá mới đi được vài bước, phòng ốc phía sau đều bị ẩn.
Hồ Tứ mở bàn tay ra, trong lòng niệm chú, muốn thắp sáng hồ hỏa để c