XtGem Forum catalog
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328765

Bình chọn: 10.00/10/876 lượt.

c đầu, một đêm phát sinh nhiều chuyện tình như vậy, không biết Phan Ngọc nay như thế nào?

Có thể xảy ra chuyện gì hay không?

Ý nghĩ này khiến tâm nàng như hỏa đốt, hận không thể lập tức nhìn thấy hắn.

Cố gắng phân biệt phương hướng, nàng hướng tới phòng Phan Ngọc chạy tới.

Chỗ ở của Phan Ngọc và Hồ Tứ cũng không có gần, chỉ là hơi yên tĩnh so với những chỗ khác.

Bên trong phòng là khoảng không đen như mực, trong lòng Hồ Tứ dâng lên dự cảm chẳng lành.

Đúng ra, nàng vừa rồi phát ra âm thanh đủ khiến cho Phan Ngọc đang ngủ có thể tỉnh lại, nhưng hiện tại, trong phòng lại không có bất cứ thanh âm gì của hắn.

Nhớ tới vừa rồi, quái vật kia cải trang thành Phan Ngọc, Hồ Tứ càng sợ hãi, một cước đá mở cửa phòng, nhào tới trước giường, ôm chặt cổ Phan Ngọc.

Phan Ngọc đang mộng đẹp, trong mộng, hắn lấy được một ngàn lượng vàng Vạn Đào Hoa thiếu hắn.

Đang định vươn tay tới lấy, bỗng năm ngàn lượng bỗng rơi xuống dưới nước, chỉ còn lại chồng ngân phiếu đang ở trong tay hắn.

Phan Ngọc tiếc nuối nhìn theo năm ngàn lượng kia, miệng vẫn không ngừng đếm ngân phiếu, hai mắt nhìn tới hai con ngựa tốt hắn lấy của Vạn Đào hoa.

Trong mắt đang tỏa kim quang, thì bỗng con ngựa kia nổi điên lên, đá hắn một cước.

Phan Ngọc trên ngực cảm thấy đau đớn, kêu lên một tiếng, bỗng bên tai truyền tới thanh âm nỉ non:

– Phan Ngọc, ô ô ô, ngươi đừng có chết. Ô ô ô, Phan Ngọc, không được chết, mau ngồi dậy đi! Phan Ngọc! Phan Ngọc! Phan Ngọc!

Chất lỏng nóng hầm hập từ trên gương mặt chảy xuống, có vài giọt chảy tới bên miệng hắn.

Phan Ngọc lấy lưỡi liếm liếm, mặn mặn, ngay sau đó, trên mặt bị níu lấy, bên tai tiếng khóc không dứt.

Trong mộng vàng đã sớm không cánh mà bay, Phan Ngọc không thể kiềm chế được, mở mắt ra chợt quát lên :

– Hồ Tứ, ngươi có thôi đi không! Hơn nửa đêm, ngươi không ngủ tới giường của ta nháo loạn, ngươi chán sống rồi!

Vốn là Hồ Tứ vào phòng, thấy Phan Ngọc nằm thẳng tắp ở trên giường (đó là người ta tướng ngủ tốt, không giống nàng), sắc mặt tái nhợt, thân thể khẽ run (trong mộng tìm được vàng, Phan Ngọc dĩ nhiên kích động vạn phần), hô hấp rất nhỏ.

Cho rằng hắn đã chết, không khỏi bi thương mà rơi lệ.

Ở nơi này, nàng chưa quen chốn phàm trần, cũng chỉ có Phan Ngọc ở bên cạnh, nay hắn xảy ra chuyện, Hồ Tứ thật không biết mình phải làm gì bây giờ.

Đang khổ sở hết sức, chợt nghe tiếng hô của Phan Ngọc, Hồ Tứ mừng rỡ, nước mắt không nhìn được lại rơi xuống.

Tại lúc này, thanh âm hắn tức giận mắng nàng, đối với nàng lại là thanh âm dễ nghe nhất thiên hạ.

Ôm cổ Phan Ngọc đang mơ mơ màng màng ngủ, Hồ Tứ đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán chắc ở trên mặt hắn.

– Phan Ngọc, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, ta thật sợ hãi! Ô ô ô! Ngươi không có chết là tốt rồi!

Vàng không có, Phan Ngọc trong lòng đã là khó chịu, nay lại nghe thấy câu này, liền nộ khí xung thiên, đem bạch tuộc Hồ Tứ đang bám chắc trên người lôi xuống.

– Sống chết cái gì chứ? Ngươi không ở trong phòng của mình mà ngủ, nửa đêm đến chỗ ta khóc, còn trách ta không đủ phiền sao!

Hồ Tứ bị Phan Ngọc quát lớn, nhất thời không cất nổi lên tiếng, cái miệng nhỏ nhắn ai oán chu lên, òa khóc:

– Ngươi làm ta sợ, ta lo lắng gần chết, ngươi còn muốn mắng ta! Ta, ta vừa rồi thiếu chút nữa là mất mạng, thật vất vả mới nhìn thấy ngươi, sợ ngươi gặp chuyện không may, không ngờ ngươi lại mắng ta như vậy!

Phan Ngọc ngẩn ra, cao thấp xem xét Hồ Tứ.

Trừ bỏ khuôn mặt tái nhợt ra, trên người thật sự không có chỗ nào bị tổn thương. Trong bụng cảm thấy an tâm lại, vỗ vỗ bả vai của nàng, ngáp một cái:

– Tốt lắm, ngươi không có việc gì, mau đi ngủ đi.

Hồ Tứ thân thể co rút lại:

– Không, ta không trở về

Phan Ngọc tung mình nằm xuống, đắp chăn lên, thanh âm buồn bực, nói:

– Nghe lời, trở về đi ngủ. Ta buồn ngủ muốn chết, không rảnh cùng ngươi nháo loạn.

Đợi trong chốc lát, không nghe thấy thanh âm gì. Xốc lên chăn, tay trái đụng tới một thân mình ôn nhuyễn, Phan Ngọc hoảng sợ, có chút tức giận, thanh âm đề cao chút:

– Ngươi như thế nào còn không đi?

Hồ Tứ lau lau cái mũi, thân thể cuộn thành một vòng, hai tay ôm chân, tội nghiệp nhìn Phan Ngọc:

– Cho ta ngủ lại đây một đêm đi.

– Không được! – Phan Ngọc nghĩ cũng không thèm nghĩ, lập tức từ chối.

Khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp, mắt to chớp chớp, nước mắt vòng quanh:

– Người ta rất sợ a. Trong phòng kia có quỷ, thật sự có quỷ, lại còn biến thành hình dáng của ngươi, dọa ta sợ! Nên ta không dám ở đó…

Càng nói càng sợ, nước mắt như cơn mưa rào đổ xuống.

– Ta chưa từng hoảng sợ như vậy.

Nàng một tay níu lấy tay áo Phan Ngọc:

– Van cầu ngươi, để cho ta ngủ ở chỗ này.

Mặc kệ Hồ Tứ cầu khẩn như thế nào, Phan Ngọc quyết tâm không lưu nàng lại, đem Hồ Tứ đá tới cửa.

Đang muốn dùng sức đẩy nàng rời đi, tai nghe giữa không trung vang lên một tiếng nổ, ngay sau đó, không có bất kỳ sự báo trước nào, trời đổ cơn mưa tầm tã xuống thế gian.

Phan Ngọc ngẩn người, chỉ ngây ra một lúc, tới khi nghe thấy tiếng Hồ Tứ hét lên một tiếng mới hồi tỉnh lại. Đầu nàng chui vào trên giường, dùng chân đem mình bọc kín.

– Đi ra ngoài! –