XtGem Forum catalog
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328890

Bình chọn: 9.00/10/889 lượt.

Phan Ngọc giật một góc chăn.

– Không ra! – Hồ Tứ quận tròn mình thành một quả cầu.

– Đi ra ngay! – Phan Ngọc dùng hết sức.

– Không ra, không ra! Chết cũng không ra!

Vừa dứt lời, một đạo thiên lôi xé ngang bầu trời đen vô tận, tựa như một thanh đao nhọn hoắt, đâm thật mạnh vào trái tim lão thiên gia.

Hạt mưa không ngừng rơi trên mái hiên, phát ra tiếng lộp bộp, Phan Ngọc đứng ở trước giường, sắc mặt biến ảo không ngừng. Cuối cùng cũng đành thở dài, xoa trán.

– Ngươi thật không đi sao?

Một cái đầu nhỏ từ trong chăn chui ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch:

– Đúng, không đi.

Hồ Tứ trừng mắt há miệng nhìn bổn đại gia Phan Ngọc đang dùng chân ném gối xuống cho nàng, giận đến nỗi muốn khóc:

– Ngươi cũng nên cho ta một bộ chăn đệm chứ, này coi là gì!

– Coi là gì?

Phan Ngọc hai tay tựa sau đầu, nhếch miệng cười:

– Là ai ở trong phòng của ta nhất quyết không chịu đi? Ta có thể để cho ngươi ngủ trên mặt đây, đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, những thứ khác, không bàn nữa!

– Ngươi, ngươi, là đại phối đản! Làm sao có thể ăn hiếp người khác như vậy!

Phan Ngọc từ từ nhắm hai mắt, đối với Hồ Tứ đang tức giận từ chối cho ý kiến:

– Mắng thêm một chữ nữa, lập tức đi ra ngoài!

Trên mặt sàn là sàn nhà được làm bằng gỗ mun, có cảm giác có sắc hồng trong đó, giống như là đọng lại máu tươi. Bên ngoài cửa sổ, tia chớp chiếu sáng cả một vùng, càng khiến Hồ Tứ thêm hoảng sợ.

Hồ Tứ không thích loại màu sắc này, mặc dù trên mặt sàn rất sạch sẽ, nhưng xương cốt nàng đau mỏi, lại do thời tiết đang mưa, cảm giác lạnh như băng này ngủ thật không dễ chịu.

Lăn qua lộn lại, như thế nào cũng không ngủ được.

Không thể nhịn được nữa, nàng lặng lẽ đứng lên, nghiêng tai lắng nghe.

Phan Ngọc hô hấp đều đều, hơi thở nặng nề, hẳn là đã ngủ.

Nàng ôm lấy gối đầu, một chân leo lên trên giường, thấy Phan Ngọc không có phản ứng, trong lòng mừng thầm, định sẽ đưa nốt chân kia lên trên giường.

– Xem ra không đánh ngươi, ngươi không thể có được bài học!

Hồ Tứ nghe thấy câu này, trong lòng thầm kêu không ổn, quay đầu muốn chạy trốn, không nghĩ tới cổ áo bị một người túm lại.

Thân mình nàng tựa vào trên giường, trên mông bị đánh một cái thật đau, ngay sau đó, cánh tay đánh xuống càng nhiều.

Mặc cho Hồ Tứ hô hoán khản cả giọng, Phan Ngọc không có mềm lòng.

Khi đã đánh xong, hắn ném Hồ Tứ đi, khiến nàng rơi vào góc giường:

– Còn không mau trở về phòng của ngươi?

Hồ Tứ miệng mở lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng, đầu ngón tay run run chỉ, giống như là cánh hoa rơi vậy.

– Ngươi, ngươi, ngươi lại đánh cái mông của ta! Ta, ta, ta liều mạng với ngươi!

Vừa nói liền hướng Phan Ngọc đánh tới, năm ngón tay tạo thành ngũ trảo, hướng về cổ họng Phan Ngọc.

Vốn tưởng rằng Hồ Tứ tức quá nên nói vậy, không ngờ vừa nhìn tới, nàng ra tay thật.

Kinh hãi, may mà hắn nhanh mắt nên móng tay bén nhọn mới sượt qua da hắn.

Rát.

Cũng may Hồ Tứ công lực không cao, nếu không một chiêu vừa rồi quả thật có thể lấy mạng của Phan Ngọc.

Lấy tay đẩy lưng Hồ Té, xoay trụ cánh tay của nàng, hắn không mất nhiều khí lực liền có thể chế ngự Hồ Tứ.

Hồ Tứ đầu chống đỡ ở trên gối, miệng vẫn không nhàn rỗi:

– Có bản lĩnh ngươi đánh chết ta đi! Ta có thành quỷ cũng phải báo mỗi thù ngày hôm nay!

Hồ Tứ vốn nghĩ hôm nay mạng nhỏ của nàng cứ như vậy mà mất đi, nào ngờ Phan Ngọc bật cười, buông tay nàng ra.

– Ta đánh chết ngươi thì được lợi gì chứ? Nháo loạn cả đêm, ngươi không thấy phiền, nhưng ta thấy mệt mỏi.

Nói rồi hắn duỗi thắt lưng nằm xuống.

– Ngươi không muốn ngủ trên mặt đất? Ân, ta cũng thấy được.

Hồ Tứ nghe lời nói này trong lòng mừng rỡ, nhất thời đem việc khuất nhục lúc nãy ném ra sau đầu.

Phan Ngọc tay phải gối sau đầu, thân mình nằm nghiêng, ngón tay trái hướng Hồ Tứ ngoéo một cái, chờ đến khi Hồ Tứ vui vẻ tiến lại gần, hắn lập tức đưa tay lên nắm lấy hai má của nàng, nhéo thật mạnh, khiến cho nàng kêu đau liên tục.

– Ở trong phòng ta, sẽ phải theo quy củ của ta. Nếu ngươi không làm theo, liền lập tức đi ra ngoài!

Hồ Tứ đau tới nhe răng nhếch miệng, trong lòng giận dữ, vốn định lập tức quay người bước đi, nhưng nghe được tiếng sấm rền vang trời ở bên ngoài, còn có quái vật vô diệm ở trong phòng nàng nữa, trong lòng không khỏi vạn phần sợ hãi.

Người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Hồ Tứ gặp phải Phan Ngọc, tựa như chuột gặp phải mèo vậy.

Nghĩ đến đây, Hồ Tứ cắn cắn vành môi.

Bất quá chỉ là một đêm, sợ gì chứ?

Chẳng lẽ hắn có thể “ăn” nàng sao?

– Được. Chỉ cần ngươi không đuổi ta, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn.

Phan Ngọc nghiêng đầu ngẫm lại:

– Giường chỉ có một cái, ngươi không ngủ trên mặt đất, chẳng lẽ muốn để cho ta ngủ trên mặt đất?

Hồ Từ khoát tay, đầu lắc như trống bỏi:

– Đây là gian phòng của ngươi, sao có thể để ngươi ngủ trên mặt đất? Ta đã nghĩ kỹ, giường rất lớn, đành chấp nhận một đêm, chúng ta ngủ cùng nhau trên đó.

Nói xong, không đợi phản ứng của Phan Ngọc, nàng ôm gối nhảy lên giường.

Lướt qua Phan Ngọc đang trợn mắt há miệng, bò đến giữa giường, đem gối ném xuống, ngã đầu đi ngủ. Nàng nghĩ, tuy ở dưới mái hiên,