
Quyên kề sát ngực Tiêu Mộ Vũ, nghiêng tai lắng nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn.
Mỗi lần làm như này, lòng nàng lại an tĩnh, không có phiền não, không có đau ốm, không có thống khổ.
Da thịt trắng nõn mềm mại nổi lên trên thân hình màu đồng rắn chắc của nam nhân, nhưng lại rất hài hòa.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng nước chảy, đây là nước ở suối phía sau núi, thân trúc rỗng chảy xuống nước suối trong suốt ngọt lành, đặc biệt tươi mát.
Có khi hắn thích vừa pha trà vừa ngắm lá trúc xanh ngắt, mà nàng, khi pha trà sẽ rất tập trung, hắn thích nhất bộ dạng pha trà của nàng, trong mắt lẳng lặng đã có tia quyến luyến rất sâu.
Tâm đau xót, như bị từng nhát dao đâm trúng, trên mặt nóng lên, nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt nàng, gò má nàng:
– Quyên nhi!
– Dạ?
– Nàng thoải mái không?
– Có, thiếp rất thoải mái
– Thật không?
Thanh âm tha thiết xao động lòng nàng, thân mình căng thẳng, một cánh tay ôm nàng, mặt kề sát mặt nàng:
– Là thật sao?
Dựa vào vai hắn, tâm an tĩnh:
– Đương nhiên, ta chưa từng lừa gạt chàng.
– Vậy vì sao nàng khóc?
Khóc?
Đỗ Quyên lấy tay lau mặt, miễn cưỡng cười:
– Mệt chàng quá, lúc nào cũng để ý hết vậy?
Ánh mắt nàng tràn ngập yêu thương.
– Đây là nước mắt hạnh phúc mà.
Con mắt Tiêu Mộ Vũ nhìn chằm chằm Đỗ Quyên, sắc mặt buồn bã, bi ai nổi lên:
– Nàng không nói thật! Tâm nàng bán đứng nàng đó! Vì sao không đem suy nghĩ nói ra?
Sắc mặt Đỗ Quyên tái nhợt, quay đầu không nhìn hắn, thanh âm run run:
– Chàng lại nói vậy tới ta, không phải sớm nói cho chàng rồi sao, không cần để ý ta quá làm gì.
Nàng nghĩ Tiêu Mộ Vũ chắc chắn sẽ tức giận, nhưng đợi thật lâu sau, thanh âm hắn cũng không có vang lên.
Bên tai truyền đến tiếng mặc quần áo, tiếng mở cửa, trong phòng lại lần nữa yên tĩnh.
Nhưng so với lúc nãy rất khác, khi đó nàng thấy trong lòng rất hạnh phúc, nhưng hiện tại trong phòng trống vắng, không còn hơi thở của hắn.
Nhanh cầm lấy góc chăn, trùm lên đầu, thất thanh khóc thành tiếng.
Vì cái gì mỗi lần ở thời điểm bọn họ đang hạnh phúc, biết rõ hắn không trách nàng, lại cố ý thương tổn hắn?
Nhưng mà nàng không rõ, vì sao mỗi lần nàng làm đau hắn, hắn luôn im lặng rời đi, lại là thời khắc nàng cần hắn xuất hiện nhất.
Rót một ly rượu, hắn có chút mệt mỏi.
Rượu tỏa ra ánh cam nhàn nhạt, xuyên thấu qua chén trong suốt, mĩ lệ như hổ phách.
Đẹp tựa trong tranh, nhưng chính nơi đó cũng giống cái chén lưu ly này,
Nhìn cực kì xinh đẹp, nhưng thật ra lạnh như băng, giấc mộng tiên cảnh, chính là lồng giam cầm hắn.
Nhẹ thở ra một hơi, trên ngọc lưu ly hiện ra văn tự cổ quái, linh khí cường đại từ từ tiến vào cơ thể.
Không vì năm tháng mà thay đổi, không vì tâm tình mà thay đổi, chẳng lẽ, đây là vĩnh hằng sao?-
Bất đồ hoa ngạc chung liên tập, hà nhẫn nhạn hàng các tự phi (*). Khi nào ngươi hiểu được đạo lí này, phiền não sẽ đi xa khỏi ngươi.
– Ta không muốn tu luyện, không muốn thành tiên đắc đạo! Chỉ muốn âu ái cùng người mình yêu thương, cùng nhau vượt qua gian khó, nàng vui vẻ ta cũng sẽ như vậy, cầu sư phó thành toàn.
– Mang theo xuyến ngọc lưu ly này đi, sẽ có một ngày ngươi dùng đến nó.
Đầu ngón tay khẽ vuốt ve ngọc lưu ly bóng loáng, mượt mà như trong mộng, nhẹ đụng một cái sẽ tan vỡ.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng sau người vang lên, ngay sau đó, một vòng tay dịu dàng ôm lấy hắn từ đằng sau, mái tóc nhẹ tỏa ra hương thơm, cọ xát mặt hắn:
– Thực xin lỗi.
Đỗ Quyên sửng sốt, đáng nhẽ nàng nên nói xin lỗi, nhưng hắn lại nói trước.
Tiêu Mộ Vũ thở dài, kéo Đỗ Quyên đến trước người, làm cho nàng ngồi lên đùi mình, vuốt mái tóc dài đen:
– Thực xin lỗi.
– Nhưng mà, kia…
Ngón tay đặt lên môi nàng, đem lời nói còn lại trở về.
– Ta sẽ không cố tìm hiểu nội tâm nàng, ta sẽ cố gắng thích ứng. Cho ta ít thời gian, được không, Quyên nhi?
Nước mắt chảy xuống, Đỗ Quyên ôm lấy Tiêu Mộ Vũ, gật đầu:
– Ta hiểu được.
Nàng có thể cầu gì hơn đây?
Nam nhân ôn nhu như vậy là trượng phu của nàng, là người yêu nàng nhất, cũng là người nàng yêu nhất trên đời này.
– Là ta không tốt, ta không nên như vậy với chàng.
Ôm chặt Đỗ Quyên, Tiêu Mộ Vũ nhìn chân trời sau cơn mưa.
Ánh hồng quang chiếu vào ngọc lưu ly, châu quang, hồng quang cùng tỏa sáng, chữ màu vàng trên đó lại lần nữa xuất hiện, thoáng chốc càng hiện lên rõ ràng.
Đỗ Quyên cảm thấy cái gì, định ngẩng đầu lại bị TIêu Mộ Vũ ấn lại trong ngực, kia không phải cảnh phàm nhân có thể nhìn.
Hắn không muốn dọa nàng, đợi ánh quang tiêu tán hết, hắn mới thả tay, Đỗ Quyên chậm rãi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn.
Tiêu Mộ Vũ mỉm cười, chỉ về phía chân trời:
– Nàng xem, hồng quang đẹp không?
[Chú thích:
*Bất đồ hoa ngạc chung liên tập
Hà nhẫn nhạn hàng các tự phi.
Nghĩa là:
Nào ngờ hoa cạnh lìa khỏi khóm
Sao nỡ nhạn bầy lẻ tự bay.'>
Chương 46: Tống Thượng Môn Đích Mỹ Nữ [ Mỹ Nữ Đưa Đến Cửa '>.
Khi Hồ Tứ lần nữa xuất hiện trên núi, cả người dầm mưa ướt sũng.
Thời tiết ngày hè như tiểu hài nhi vậy, khi nắng khi mưa, biến đổi bất định.
Cũng may nàng bảo hộ tốt, mấy gói thuốc không bị ướt, coi như trong cái rủi có cái may.
Tình hình Ph