
an Ngọc chưa biến chuyển tốt, còn có chiều hướng nặng hơn nữa.
Đã đắp trên người ba cái chăn bông, vậy mà vẫn kêu lạnh.
Hồ Tứ đem thuốc đến gặp Hạ Lan Hiên, chỉ chốc lát sau, nàng đã mang đủ dụng cụ sắc thuốc đến.
Hạ Lan Hiên nói cho nàng các bước sắc thuốc, bao nhiêu nước, sắc trong bao lâu, kể hết một lượt.
Hồ Tứ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi vài câu chưa hiểu. Phan Ngọc mơ mơ màng màng ngửi thấy vị thuốc, nhăn mặt nói:
– Thuốc này khó uống lắm.
– Thuốc đắng dã tật, ngươi không mắc bệnh, cũng không cần uống.
Tuy rằng đang bị bệnh, nhưng Phan Ngọc qua vị thuốc là biết ngay thuốc này là thuốc gì, lượng là bao nhiêu.
Thực ra không có vấn đề, chỉ là đối với Hạ Lan Hiên, hắn vẫn có chút đề phòng.
Hồ Tứ cẩn thận đem thuốc bỏ ra bát, nâng Phan Ngọc dậy, làm cho hắn dựa vào mình, cầm chén đưa sát miệng hắn:
– Uống đi.
Phan Ngọc uống một ngụm, lông mi nhíu hết lại, vội vàng đẩy bát ra, kêu lên:
– Ghê quá, ghê quá!
Hồ Tứ không vui nói:
– Vậy thì lần sau đừng có nhiễm bệnh! Nhanh, uống đi! Bệnh sẽ nhanh khỏi.
Thấy Phan Ngọc đánh chết cũng không uống, Hồ Tứ hơi bực:
– Ngươi thế nào mới chịu uống đây?
Phan Ngọc hữu khí vô lực, nói:
– Ngươi uống một ngụm thử xem, ngươi nuốt trôi, ta sẽ uống.
Nhìn thuốc trong bát tối đen như mực, mùi thuốc gay mũi, Hồ Tứ thấy mồ hôi lạnh đầy lưng, lớn đến nhường này, nàng vẫn chưa phải uống thuốc lần nào.
Nhưng nàng không uống, còn lâu Phan Ngọc mới uống.
Không còn cách nào khác, chỉ có thể miễn cưỡng uống một ngụm.
Vị đắng lập tức tràn ngập khoang miệng, nếu không phải trước mặt Phan Ngọc, chỉ sợ nàng sẽ phun hết ra rồi.
Ừng ực.
Cuối cùng cũng nuốt được xuống, cơ hồ hỏng ruột nàng rồi.
Chớp chớp mắt to, Hồ Tứ thiếu chút nữa phát khóc, khó trách Phan Ngọc không uống, làm người thì không thể uống cái này.
Lát sau, Hồ Tứ đem bát thuốc lại, nói:
– Cái này bớt ghê rồi, ngươi uống đi.
Phan Ngọc bịt mũi, uống hết bát, xong mở thật to miệng hít thở.
Hạ Lan Hiên khai thuốc cũng không vấn đề gì, nhưng cũng không nên khó uống như thế này chứ?
Nghĩ đến Hồ Tứ là người sắc thuốc, Phan Ngọc thầm kêu xui, chỉ cầu thần phật phù hộ, cho mệnh hắn thọ trăm tuổi, bách bệnh không bị.
Nếu không, uống vài lần thuốc Hồ Tứ sắc, hắn cũng mất nửa cái mạng.
Vừa nằm xuống, hai tay Hồ Tứ cầm một cái bọc nhỏ, cười hì hì đưa tới trước mặt:
– Thấy ngươi ngoan như vậy, ta thưởng cho ngươi.
Phan Ngọc có chút sợ hãi, không biết Hồ Tứ lại nghĩ ra biện pháp gì tra tấn hắn.
Không đợi hắn nghĩ xong, Hồ Tứ mở bọc nhỏ ra, có trái cây đỏ rực, bên ngoài là một tầng nước đường:
– Đây là ta mua dưới chân núi, ăn đi, ngọt lắm. Nhanh ăn đi, ăn sẽ hết đắng đấy.
Mắt Hồ Tứ trong sáng trong suốt, tựa như tầng nước đường kia, Phan Ngọc cầm một quả, dùng lưỡi khẽ liếm, vị ngọt lan khắp miệng, tan đi cái đắng lúc nãy của thuốc.
Thấy Phan Ngọc ăn, Hồ Tứ thật cao hứng, ngồi bên giường, sửa sang lại góc chăn, cười nói:
– Ăn xong mứt quả, ngươi liền ngủ đi, ta đi sắc thêm bát thuốc nữa.
Phan Ngọc đang ăn, nghe thấy thế, suýt nữa mắc nghẹn, miễn cưỡng nuốt xuống, cười cười nói:
– Không cần! Ta, uống một chén như vậy là đủ rồi, dậy sẽ khỏi, không có việc gì. Ha ha, ngươi không cần sắc thêm đâu.
– Thật sự không có việc gì sao? Ta thấy thuốc vẫn còn nhiều, đừng phí phạm thuốc chứ.
Hồ Tứ lại gần mặt Phan Ngọc, mắt to đánh giá một phen.
Thấy Phan Ngọc mặt càng ngày càng hồng, lắp bắp kinh hãi, sờ đầu hắn, xem còn nóng không.
Vừa động tay, đã bị hắn bắt lấy:
– Ta không ăn nữa, ngươi đem đi đi, ta muốn ngủ một lát.
Hồ Tứ có chút khó hiểu nhìn hắn. Vừa nãy còn tốt lắm mà, bỗng dưng sao thế này?
Còn muốn nói, Phan Ngọc thấy nàng còn chần chờ, xua tay nói:
– Mau đi đi, ta là bệnh nhân, sẽ lây bệnh cho ngươi.
Không chờ nàng nói gì, đã nằm xuống.
Lúc này đến phiên Hồ Tứ bực mình, vốn hì hục sắc thuốc, nhưng không ngờ lại thành kết quả này.
Nhưng nghĩ đến Phan Ngọc là bệnh nhân, bèn nhịn xuống, thu dọn đồ ra khỏi phòng, tìm chỗ phát tiết.
Phan Ngọc thấy trái tim đập “thình thịch” liên hồi, vừa rồi Hồ Tứ kề sát mặt, không biết vì sao tim đập nhanh hơn, hắn dường như không còn là chính mình.
“Nhất định là do bệnh, tâm ma quấy phá, chắc chắn rồi.”
Phan Ngọc tự an ủi mình, buồn ngủ dâng lên, mí mắt nặng trĩu, ngáp một cái, nhắm mắt ngủ.
Đợi đến khi tỉnh dậy, trời đã đầy sao.
Phan Ngọc dụi mắt mấy cái, cảm thấy toàn thân sảng khoái, động tay động chân, không có gì là không khỏe.
Hắn cao hứng, đột nhiên ngửi thấy mùi hôi hôi, hít hít mũi, quả nhiên từ thân thể tỏa ra.
Trên người ướt sũng toàn mồ hôi, khó tránh khỏi sinh mùi.
Phan Ngọc vốn ưa sạch sẽ, tất nhiên không chịu nổi.
Muốn gọi người đi nấu nước, nhưng dù sao chỗ này không phải nhà hắn, hắn không được tùy tiện.
Đang lo lắng, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, trước kia từng thấy trong núi có một suối nước, không bằng đi tìm, sẽ giải quyết được vấn đề của hắn
Ban đêm, núi rừng tối đen, tuy có ánh trăng, nhưng không sáng lắm.
Phan Ngọc đốt đèn chiếu sáng, dựa theo trí nhớ mà đi.
Không biết đã đi bao lâu, trước mắt rộng mở trong sáng