
nhưng nàng vẫn chọc tức được Phan Ngọc nha!
Nhéo tai Hồ Tứ, Phan Ngọc tái mặt nói:
– Ta để cho ngươi ở trong phòng, đã là thiên ân! Làm sao ngươi da mặt dày như vậy hả?
– Nào có! Ta cảm thấy an bài như vậy là tốt nhất nha! Một đại nam nhân, sao lại giống kế nương như vậy?
Lời vừa nói ra, Hồ Tứ liền cảm thấy buồn ngủ.
Đúng, vẫn là nơi này tốt nhất, thực là an toàn nha – Hồ Tứ thật cao hứng.
– Này, nói cho rõ ràng, ta như thế nào là kế nương hả? Còn nữa, ngươi là một nữ hài tử, như thế nào có thể tùy tiện lên trên giường của nam nhân như vậy!
Phan Ngọc thấy thái độ Hồ Tứ tùy tiện như vậy, càng nghĩ càng tức giận.
Hồ Tứ nhíu mày khó hiểu:
– Điều này sao có thể nói tùy tiện? Ta biết ngươi, ngươi biết ta, ta sao có thể là tùy tiện được!
Nàng lơ đãng nhìn đến gương mặt đỏ bừng của Phan Ngọ, nhãn châu chuyển động, tự cho là hiểu được, vỗ vỗ bờ vai hắn:
– Yên tâm, ta sẽ không thừa dịp ngươi ngủ bắt nạt ngươi.
Thấy Phan Ngọc tựa như không hiểu, Hồ Tứ lại cố gắng giải thích:
– Dù ta có gan lớn thât, Hồ Tứ ta dù mỹ nam có đứng trước mặt mặt mà tâm bất động, cho nên, ngươi sẽ tuyệt đối an toàn.
Sau đó đồng tình nhìn Phan Ngọc.
– Ta biết là ngươi sợ, ta thề với trời, ta…
Hồ Tứ còn định nói thêm, nhưng cổ đã bị Phan Ngọc hai tay siết chặt.
– Ngươi nói thêm câu nữa, ta nhất định sẽ bóp chết ngươi!
Hồ Tứ chẳng những câm miệng, mà đối với yêu cầu của Phan Ngọc bắt nàng biến lại nguyên hình cũng đành tuân theo.
Mặc dù nàng không rõ nguyên nhân, nhưng trước sự đe dọa của Phan Ngọc, không đáp ứng không được, không trở lại nguyên hình nàng liền bị đuổi đi.
Hồ Tứ sau khi trở về nguyên hình, chỉ thấy Phan Ngọc nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, thái độ cũng mềm mại hơn trước.
Thời tiết có chút lạnh.
Tám cái đuôi của nàng ôm lấy cơ thể, xõa tung ra, đáng tiếc lại không thể hàn khí.
Bên cạnh có nguồn nhiệt ấm áp, có thể ngủ an ổn nha. Không bằng mượn chăn hắn cũng chẳng sao.
Nghĩ là làm, Hồ Tứ lặng lẽ tiến vào trong chăn Phan Ngọc, nhích thân mình vào trong, thân thể liền cảm thấy thoải mái.
Về sau, Hồ Tứ dịch cả người tới trên người Phan Ngọc, lông mềm như nhung khẽ cọ, khuôn mặt nhỏ nhắn nằm trên ngực Phan Ngọc, lỗ tai nhỏ dán chặt vào lồng ngực hắn.
Bang, bang, bang.
Tiếng tim đập trầm ổn truyền tới bên tai, phía ngoài tiếng sét lại vang lên, Hồ Tứ cũng không còn thấy sợ nữa. Cái mũi nhỏ cọ cọ trong ngực hắn.
– Ngươi cử động lần nữa, ta liền đem ngươi ném ra ngoài. – không cần thương lượng, giọng nói đầy khẳng định.
Hồ Tứ mí mặt sụp xuống, mặc dù nghe nói như vậy, nhưng mà buồn ngủ kéo tới, trong tâm sợ hãi suy giảm, loáng thoáng giống như trở lại quá khứ trước đây.
– Mỗi lần trời giáng lôi, đại ca đều ôm ta, để cho ta nghe nhịp tim của hắn. Hắn nói: “Tiểu Tứ, đừng sợ, chỉ cần có đại ca ở đây, sẽ bảo vệ cho muội thật tốt.”
Phan Ngọc vốn định đẩy Hồ Tứ ra, lại nghe thấy câu nói liền dừng lại:
– Ta không phải đại ca của ngươi.
– Ừm, chỉ vì ta có tám cái đuôi nên không ai thích ta. Trừ bỏ trưởng lão, trong nhà chỉ ca là đối tốt với ta nhất. Ta biết, cho dù là đi khắp thiên hạ, đều là người chán ghét ta, cũng chỉ có đại ca trân trọng ta.
Thanh âm mỗi lúc một nhỏ.
– Không biết vì sao, hiện tại ta cảm thấy cùng ngươi ở cùng một chỗ, giống như là có đại ca ở bên người. Rất kỳ quái nha, kỳ thật ngươi luôn đuổi ta đi, đối với ta không tốt…
Tiếng ngáy rất nhỏ, Hồ Tứ ghé vào trên người Phan Ngọc đã ngủ.
Phan Ngọc rốt cuộc không ngủ được, ngón tay mềm nhẹ vuốt ve da lông mềm mại của Hồ Tứ, trong lòng có chút suy tư.
Đôi lời của editor: Cái chữ trong () của đoạn trên kia là của tác giả, không phải mình tự thêm vào đâu nhé ^^.
Chương 45: Châu Quang! Hồng Quang!
Đẩy cửa phòng, sau cơn mưa, không khí được thanh tẩy lùa vào trong phòng, Hồ Tứ duỗi thắt lưng:
– Thời tiết thật thoải mái, thơm quá đi!
Nói xong, nàng chạy vào trong viện, kinh hỉ phát hiện vườn hoa một mảnh muôn hồng nghìn tía.
Hôm qua hoa chưa nở, hôm nay liền nở rộ.
Hồ Tứ xem đóa này, ngửi đóa kia, yêu thích không buông tay, hái mấy bông hoa thật đẹp, vui vẻ trở lại phòng, lớn tiếng nói:
– Xem này, hoa thật đẹp đó, mau đứng lên xem này.
Phan Ngọc không kiên nhẫn than thở, xoay người:
– Để ta ngủ thêm một lát!
– Trời sáng như vậy rồi, ngươi còn ngủ gì nữa! Mau đứng lên, chúng ta đi xem có gì đẹp không. Mau đứng lên, Phan Ngọc!
Hắn ho khan hai tiếng:
– Không cần, ta muốn ngủ!.
– Thật kì quái, ta vừa tỉnh dậy khỏe mạnh như này, sao ngươi lại bị bệnh?
Không hỏi thêm, liền vén chăn Phan Ngọc lên, hé ra khuôn mặt ửng hồng.
Tay sờ trán hắn, tay kia cũng đưa lên trán mình so nhiệt độ.
Hồ Tứ hoảng sợ, vội chạy đi, chỉ chốc lát sau, Hạ Lan Hiên bị Hồ Tứ lôi đến, nhìn cảnh tượng Phan Ngọc nhíu mày, Hồ Tứ bên cạnh lo lắng hoi:
– Thế nào? Hắn bị bệnh hay sao?
Hạ Lan Hiên gật gật đầu:
– Là buổi tối bị nhiễm lạnh, mắc phong hàn rồi. Bất quá, cũng may là không nghiêm trọng lắm. Ta có thuốc trị, ngươi đi cho hắn xông hơi, đổ mồ hôi sẽ không sao.
Hồ Tứ có chút áy náy, nhớ tới sáng sớm tỉnh lại Phan Ngọc cuộn chặt chăn, nếu không phải tại nàng,