Polly po-cket
Vọng tình

Vọng tình

Tác giả: Vi Tiểu Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326213

Bình chọn: 8.00/10/621 lượt.

cũ, tất nhiên là sẽ không để ý đến ta.

Bạch Chước cười khẽ, lông mi dài cụp xuống, mắt ngọc sáng lấp lánh.

– Nha đầu ngốc, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không so tuổi tác với ta.

Sau đó đem nàng ôm vào trong ngực.

– Nàng già đi, ta sẽ đi cùng nàng. Nàng chết, ta sẽ đi từ thương thiên xuống hoàng tuyền, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Bạch Chước ta lúc này thề với trời, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, được không?

Ôn nhu nhìn chăm chú, Vạn Đào Hoa khẳng định sẽ phương tâm đại động, không nghĩ tới khi Bạch Chước cúi đầu muốn hôn nàng, nàng nhảy phắt ra,

– Ngươi như bây giờ, vì sao khi đó như vậy nói ta?

Bạch Chước kỳ quái,

– Ta gọi ngươi là cái gì?

Mặt Vạn Đào Hoa đỏ lên,

– Ngươi, ngươi tên hỗn đản này, khi đó, khi đó bảo ta là mẹ, cọp mẹ!

Càng nói càng khổ sở, nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống.

– Ta, ta lại làm sao giống cọp mẹ ! Ngươi nói, ngươi nói!

Bạch Chước cười lớn đem Vạn Đào Hoa trốn tránh ôm vào trong ngực, khẽ chạm vào chóp mũi xinh đẹp của nàng, mắt cười nói:

– Thì ra nàng mang thù, khó trách mặt vẫn bất bình khi thấy ta, ha ha.

Hắn cúi đầu, hôn đôi môi của nàng.

– Yên tâm, ở trong lòng ta, nàng là cọp mẹ đáng yêu nhất trên đời này. Trong thiên hạ, rốt cuộc tìm không thấy cọp mẹ nho nhỏ thứ hai.

Khi hắn nhìn con mắt sáng trong suốt của Vạn Đào Hoa, cho dù là bị móng vuốt của nàng cào vài cái, cũng là vui vẻ chịu đựng.

Chỉ cần có thể ôm nàng trong ngực, tất cả đều không quan trọng.

Bên này ôn nhu triền miên, bên kia Hồ Tứ lại do dự không ngừng.

Chủy thủ trong chốc lát đặt trên cổ Phan Ngọc, trong chốc lát do dự.

Rốt cuộc nên làm thế nào cho phải?

Đang bàng hoàng hết sức, Phan Ngọc bỗng nhiên mở miệng:

– Tứ Nhi, ngươi đã sớm nhận thức Bạch Chước?

– Đúng vậy!

Hồ Tứ gật đầu,

– Nhưng hắn là bạn tốt đại ca của ta, ta từ nhỏ đã liền nhận thức hắn.

Khó trách!

Phan Ngọc âm thầm cắn răng, trên mặt lại cười đến vô cùng vui vẻ.

– Tứ Nhi, ngươi tin tưởng theo như trong lời hắn nói sao?

Đồng ý thì liền muốn giết hắn, không đồng ý thì trong lời nói liền chứng minh nàng còn có vài phần lương tâm.

Phan Ngọc chỉ nhìn Hồ Tứ, xem nàng trả lời như thế nào.

Hồ Tứ cúi đầu trầm tư, không tin là giả.

Toàn tâm tin tưởng, nàng cũng không muốn giết Phan Ngọc, đang ở lúc lưỡng nan…

– Tứ Nhi, ngươi thật muốn tin trong lời nói của hắn, giết ta sao?

Hồ Tứ lắc đầu, đang muốn nói chuyện, đã thấy Phan Ngọc mặt bỗng nhiên gần sát, trong tay không còn chủy thủ đã muốn rơi vào trong tay của hắn.

Không để ý tới Hồ Tứ trợn mắt há hốc mồm, Phan Ngọc hai tay bắt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Tứ, ngập ngừng xoa nắn:

– Hừ, muốn giết ta, Tứ Nhi, còn rất sớm!

Cho đến khi Hồ Tứ bị chà xát nhe răng nhếch miệng, liên tục cầu xin tha thứ, mới dừng tay.

**

Thật là một núi vàng bạc nha!

Phan Ngọc mừng rỡ chảy nước miếng, ánh vàng rực rỡ, vàng óng nguyên bảo cơ hồ chìm trong mắt hắn.

Cầm lấy cái này, lại luyến tiếc cái kia, hận không thể ôm vào trong ngực, quả thực yêu thích không buông tay.

Đang đắc ý say mê, chỉ cảm thấy đỉnh đầu bị gõ mạnh một cái.

Cùng lúc đó, một thanh âm vô cùng quen thuộc vang lên bên tai:

– Xú tiểu tử, dám trốn đến nơi đây!

– Ôi, xin nhẹ tay, nương, xin nhẹ tay!

Phan Ngọc liều mạng xin tha, lỗ tai thủy chung bị bàn tay nắm chặt.

Chủ nhân tay ngọc dùng lực không vừa, mày liễu dài nhỏ, đôi mắt điểm nước, chưa nói trước mang ba phần diễm lệ, tướng mạo Phan Ngọc cùng nàng phi thường giống nhau.

– Tiểu tử, ta và cha ngươi còn tưởng rằng ngươi không trở lại! Nếu không có hiền chắt nữ, chỉ sợ ta còn tìm không ra ngươi!

Phan Ngọc thầm hận Vạn Đào Hoa nhiều chuyện, cũng không dám biểu hiện ra ngoài.

– Nương, ta vốn đã nghĩ sẽ trở về nhanh, chỉ là có việc trì hoãn, tìm ta làm gì?

Phan phu nhân cười đến như hoa nở rộ, lời nói từ trong miệng nàng nói ra lại như sét giữa trời quang, làm cho Phan Ngọc cơ hồ đứng không vững, chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển.

Chỉ một thoáng thầm nghĩ, hắn liền chạy trối chết, không trở lại nữa.

Chương 41: Sảo Khởi Lai Liễu [ Phiền Nhiễu Bắt Đầu Đến '>

– Xuân tàm đáo tử ti phương tận.

Lạp cự thành khôi lệ thủy can.

(nghĩa là:

Con tằm đến thác tơ còn vướng,

Chiếc nến chưa tàn lệ vẫn sa.)

Trong đình viện, người trên bàn đu dây nhẹ nhàng đong đưa, miệng lẩm bẩm, bàn tay mềm nắm đu dây, mi đẹp nhíu lại, có chút suy nghĩ.

Tịch dương đỏ bừng, đem gương mặt tái nhợt ánh lên vài phần huyết sắc.

Đột nhiên, từ đên ngoài viện truyền đến tiếng bước chân, thanh âm nhỏ vụn, nếu không cố ý lắng nghe, chỉ sợ là nghe không thấy.

Một lục y tiểu nha hoàn trong tay bưng một chén dược tiến vào viên.

Trên bàn có một cái bát không lớn, trong chén dược nước màu đen, dù cách thật xa vẫn có thể ngửi thấy được mùi đắng gay mũi.

Nàng liếc liếc mắt một cái, quay đầu đi.

– Này lại là thuốc gì?

Tiểu hoàn nhẹ giọng nói:

– Tiểu thư, đây là Lưu đại phu vì tiểu thư kê khai dược bổ dưỡng, dượng dặn ta mỗi ngày đưa tới cho tiểu thư dùng.

Nghiêng đầu nghĩ nghĩ.

– Thôi được, đưa tới nơi này đi, ta lập tức uống.

Đợi đến khi tiểu nha hoàn rời đi, Đỗ Quyên cười khổ một tiếng,

– Dư