
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3218692
Bình chọn: 9.5.00/10/1869 lượt.
ải.
Bọn họ là đám ăn hại vô dụng, tới bây giờ vẫn chưa tìm được kẻ đã hạ độc.
Mấp máy môi, ngẩng đầu, Thu Ngân vừa báo cáo với Lưu Nguyệt tất tần tật mọi sự xảy ra kể từ sau quyết định của Vương thượng, lại lặng người thật lâu, rồi mới nhận ra rằng, người mà Lưu Nguyệt vừa mở miệng ra đã trách mắng hoàn toàn không phải là gã.
Vương phi đang mắng Vương thượng.
Thu Ngân thấy Lưu Nguyệt cứ nhìn chăm chăm vào mắt Hiên Viên Triệt, khoé miệng gã giật giật, câm lặng hẳn.
“Đồ ngu ngốc này.” Hung hăng vỗ một cái lên trán Hiên Viên Triệt vẫn đang bất tỉnh, sắc mặt Lưu Nguyệt cực kỳ tức giận, nhưng ánh mắt kia lại hoàn toàn phản bội hành động của nàng.
Lúc lâu sau, nàng chầm chậm khép mắt lại.
Cúi đầu, đau thương hôn xuống làn môi của Hiên Viên Triệt: “Chàng không làm nổi, chẳng lẽ ta lại làm nổi ư………..”
Thanh âm mờ ảo tựa như đang thì thầm nói với chính mình, nhè nhẹ theo cơn gió bay đi, chẳng chút lưu luyến tồn tại.
Có chết cũng phải chết cùng nhau.
Nói thì dễ, làm thì mới biết là quá khó khăn.
Trơ mắt nhìn người mình yêu nhất gầy yếu, tái nhợt, rồi chết đi…………..
Không làm được, không cách nào thực hiện được lời thề phải thanh thản nắm tay nhau cùng xuống Hoàng tuyền.
Có thể để cho đối phương tiếp tục sống, mong muốn ấy còn mạnh mẽ hơn hết thảy.
Bóng nến lấp lay, màn đêm u ám không một ánh sao.
“Chàng không dám cược, ta cược!” Trong căn phòng yên lặng, tim nến bỗng dưng bùng lên dữ dội, tia lửa nháng lên như những cánh pháo bông.
Thu Ngân nghe thấy sửng sốt, ngẩng phắt đầu nhìn Lưu Nguyệt; Đây………….
“Thu Ngân, ngươi nghe cho kỹ……” Mặt mày lãnh khốc, Lưu Nguyệt nhìn Thu Ngân, bắt đầu dặn dò gã từng câu từng chữ.
Bóng nến rung động, tầng cây xanh che phủ tất cả.
Đêm nay giá lạnh như nước đá.
***************
Từng cụm mây đen đặc quẩn quanh lêu lổng bay lượn trên bầu trời.
Chắn lấp ngàn sao, giấu kín trăng sáng.
Một thứ hào quang của tăm tối mờ nhạt và mông lung. Một màu đen thẳm của bóng đêm tĩnh lặng.
Vó ngựa đạp nhanh, điên cuồng phóng qua xé toạc trời đêm thăm thẳm, làm bừng tỉnh cả không gian.
Bạch mã tựa rồng, nhạt vàng như khói, lao đi giữa đất trời đen kịt nơi này, rời xa rất xa khỏi Hoàng cung, rời khỏi Thần quận của Thiên Thần quốc.
Một người một ngựa, tung hoành thiên địa.
Tóc đen tung bay trong không trung, quả giống tiêu sái tự nhiên, lại giống như quyết lòng cắt đứt quan hệ, một đi không trở về.
“Hu.” Bỗng dưng ghìm cương, Lưu Nguyệt giữ chặt dây cương dừng lại tuấn mã đang chạy gấp cho đứng yên tại chỗ, ngó bóng dáng trên con đường lên núi ở trước mặt.
Một người một ngựa đang chặn ngang giữa đường lớn.
Trường y lam nhạt phất lay theo gió, trên mái tóc đen dài phiếm sương, chẳng biết người nọ đã đợi ở đây bao lâu rồi.
“Không ngờ ngươi đã đến.” Như than thở, lại như bất đắc dĩ, Vân Triệu hơi ngả người tựa vào thân ngựa phía sau, ngắm mỹ cảnh Lưu Nguyệt cưỡi ngựa đi đến trước mặt.
Khuya nay hắn đến tẩm cung tìm nàng, phát hiện ra không có ai cả, thế nhưng kẻ hầu người hạ ngoài tẩm cung lại tuyệt nhiên không thấy Lưu Nguyệt ra ngoài, hắn cũng liền đoán được một ít.
Lưu Nguyệt nàng còn tinh ranh hơn quỷ, bọn họ tự nhận rằng mình không hề lộ ra chút sơ hở nào, nhưng có lẽ nàng đã nhận ra rồi.
Tức khắc đến đây đợi nàng, cũng không nghĩ là sẽ thực sự đợi được.
Vân Triệu đứng thẳng người, nhìn Lưu Nguyệt, trên khuôn mặt là sự nghiêm túc trước nay chưa từng có.
“Lưu Nguyệt, ngươi thật sự vứt bỏ sinh mệnh của mình như vậy? Không có Hiên Viên Triệt, ngươi thậm chí còn không chống đỡ qua được sáng sớm ngày mai.”
“Thế thì sao?” Ngồi trên mình ngựa cao cao, Lưu Nguyệt nhìn xuống vẻ mặt nghiêm túc của Vân Triệu.
Vân Triệu nghe thấy lời Lưu Nguyệt liền ngẩn người, thế thì sao, thế thì sao…….
Lưu lại, Hiên Viên Triệt vong mạng, rời đi, Lưu Nguyệt chết sống chưa chắc.
Cho Lưu Nguyệt uống máu mình, là điều mà Hiên Viên Triệt sẵn sàng từ bỏ bản thân.
Lưu Nguyệt quyết rời đi, là vì sự sống còn của Hiên Viên Triệt.
Ôi, đa tình thật khổ, một chữ tình sao có thể khiến người ta tổn thương đến chừng này………. (đa tình: giàu tình cảm)
Xoay người lên ngựa, Vân Triệu không nói thêm gì nữa, chỉ nghiêng đầu bảo Lưu Nguyệt: “Đi thôi, ta đi cùng ngươi.”
Hắn không có được một tình yêu sâu sắc như vậy, nên hắn cũng không có cách nào đoán ra ai sẽ sống và ai sẽ rời trần.
Cứ như vầy để hắn làm một người bạn tốt, cùng chung ý kiến với nàng, bầu bạn với nàng nốt chặng đường cuối cùng đi, giúp nàng bớt đi cô quạnh, giúp màn đêm này bớt đi u tối.
Nhìn thật sâu vào mắt Vân Triệu, khoé miệng Lưu Nguyệt khẽ nhếch, một roi rơi xuống, ngựa phóng như cuồng: “Được, huynh đệ.”
Huynh đệ, đây là lần đầu tiên Lưu Nguyệt gọi hắn là huynh đệ.
Vân Triệu nhè nhẹ vẽ lên nét cười khổ, vung roi lao ngựa theo.
Bóng đêm tựa mực, ẩm ướt hồ như thấm sương.
Hai người hai ngựa mặc sức sải vó, hướng về phía ngược lại với Hoàng cung Nam Tống, rời đi rất xa.
Ngựa phi suốt một đêm, hoá ra đã hơn hai trăm dặm.
Sắc màu nặng nề của bóng tối dần dần mờ nhạt, ánh bình minh càng lúc càng sáng tỏ.
Màu xanh lam bắt đầu nhảy múa nơi