pacman, rainbows, and roller s
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218674

Bình chọn: 8.00/10/1867 lượt.

chân trời, xuyên qua bức màn tranh tối tranh sáng, nổi lên từ phương đông trải dài ra muôn bến bờ.

Một vầng mặt trời đỏ au treo giữa ngập tràn sắc xanh, lay động trên bầu trời, tung xuống vô số những tia nắng vàng kim bao phủ muôn trùng sông núi.

Ánh dương màu quất chín chiếu lên gương mặt Lưu Nguyệt, nhuộm đẫm một luồng ánh sáng thần thánh.

“Thật đẹp.” Vân Triệu ghìm cương ngựa, nhẹ nhàng thốt ra một câu.

Chẳng biết lời khen nọ dành cho mặt trời, hay cho Lưu Nguyệt bên cạnh hắn.

Dõi mắt trông về phía xa, Lưu Nguyệt nhìn mặt trời chầm chậm nhô lên từ đằng sau chân trời, đột nhiên nở nụ cười tươi vui: “Còn có cảnh đẹp hơn thế.”

Nhớ lại trước đây, khi nàng và Hiên Viên triệt cùng nhau bước ra khỏi khu rừng nhiệt đới của Nam Tống quốc cũng nắm tay cùng lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, cảnh tượng như vậy mới gọi là đẹp nhất.

Bất cứ cảnh gì cũng không bì nổi.

“Ồ, thật ư?” Vân Triệu miễn cưỡng cười nhìn Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt nhìn mặt trời cười cười nói: “Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ, Trừ khước vu sơn bất thị vân.” (Trích “Ly tứ ngũ thủ” của Nguyên Chẩn – Dịch nghĩa: Đã ra biển lớn ham gì nước, Chưa đến Vu Sơn chẳng phải mây – Ý là đã thấy cảnh đẹp nhất rồi, bây giờ có thấy gì nữa cũng chẳng thể bằng được)

Nhanh chóng đã nhớ được một câu, hiện giờ xem ra lại vừa đúng như thế. (Nguyệt tỷ đạo văn)

Màu mắt tối đi, Vân Triệu ngắm Lưu Nguyệt thì thầm tự nói với bản thân, chớp mắt cảm thấy trong lòng có trăm vị tạp trần, chua chát khôn kể.

“Huynh đệ, ta nói…..”

“Phụt.” Vân Triệu ngẩng đầu nhìn Lưu Nguyệt, lời nói mang theo ý cười còn chưa kịp nói ra, đã nhìn thấy thân hình xinh đẹp được bao phủ bởi ánh bình minh đẹp đẽ thánh khiết kia bỗng dưng run rẩy phun ra máu tươi.

Màu máu đỏ chói đến gay mắt rơi trên lá cây xanh biêng biếc, khuếch đại cảm giác về xanh và đỏ lên tới cực điểm.

“Huynh đệ!” Vân Triệu hoảng hốt, vội vàng lao đến ôm chặt Lưu Nguyệt đang lung lay sắp rơi khỏi lưng ngựa, rồi hạ xuống bãi cỏ.

“Phụt.” Lại ói thêm một ngụm máu, nhuộm đẫm sắc đỏ lên vạt áo vàng.

Giơ tay chống người ngồi dậy trên bãi cỏ, Lưu Nguyệt lại cười: “Quả thật không gạt ta.”

“Huynh đệ…….” Vân Triệu cắn chặt môi.

Lưu Nguyệt lại nôn ra máu, những giọt máu lăn tròn trên những phiến lá cây, trông thật ma quái đến khác thường.

Nếu đã dùng thuốc mà ngắt giữa chừng, thì thời điểm độc phát tác sẽ càng ngày càng mau hơn, sẽ không kịp để Lưu Nguyệt hôn mê hai ngày nữa, mà là lập tức phải dùng.

“Huynh đệ, chúng ta quay về…..” Chữ “đi” còn chưa thoát khỏi miệng, Lưu Nguyệt đã ném sang một cái liếc mắt lạnh lùng, ép lời nói của Vân Triệu phải quay về trong bụng.

Cố sức đứng dậy, Lưu Nguyệt vươn tay vỗ vai Vân Triệu: “Đi.”

“Đi nơi đó?” Vân Triệu sửng sốt.

“Cũng phải tự tặng cho mình một vùng đất phú quý có phong thuỷ tốt lành chứ, khụ khụ…..” Chống đỡ thân thể, Lưu Nguyệt bình thản cười nói.

Trong mắt dấy lên chua xót, Vân Triệu nghe được lời của Lưu Nguyệt liền cắn chặt răng, nhanh chóng đứng lên nâng nàng dậy, gật gật đầu, cắn răng đồng ý: “Được.”

“Ngươi xem phong thuỷ cho ta nhé, ta sẽ không…….”

“Được.”

“Chỗ này thế nào, khụ khụ……”

“Không tốt.”

“Vậy nơi này……..”

“Cũng không tốt.”

Trong nắng sớm, hai người dựa vào vai nhau cùng đi tới trước, nơi họ đi qua kéo theo một dải lụa máu đỏ tươi uốn lượn trên cỏ xanh, đẹp đẽ như vậy, gai mắt như vậy.

Cơ thể càng lúc càng nặng nề, động tác càng lúc càng chậm chạp.

Màu máu theo chân lan tràn ra mặt đất, dường như sắp lấy ra hết sạch máu trong người Lưu Nguyệt.

Vân Triệu vẫn cứ ngẩng đầu nhìn đằng trước, bờ môi bị hàm răng cắn chặt đến gần rách ra, thân thể Lưu Nguyệt trong tay càng ngày càng nặng, nàng sắp không duy trì nổi nữa.

“Huynh đệ, ta hối hận rồi, ta đưa ngươi trở về, ta không thể nhìn ngươi……..”

“Vân Triệu, con người của ta…….. khụ khụ…….. ghét nhất là tự sát, đó là hành vi của kẻ nhu nhược, ngươi đừng……. ép ta.”

Lời nói đứt quãng, nhưng tràn đầy khí phách.

“Huynh đệ…..” Vân Triệu nghe thấy, hai mắt đều ửng đỏ.

Cắn răng quay đầu đi, không nỡ nhìn Lưu Nguyệt lúc này khuôn mặt đã tái nhợt như tờ giấy, vạt áo trước ngực của nàng đã hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ chói.

Nàng vẫn cố gắng mở mắt lên đối diện với Vân Triệu, mặc dù thân thể bây giờ rất suy yếu, nhưng sự dứt khoát trong đôi mắt ấy là không thể nghi ngờ.

“Ngươi…….. ngươi…….. Lưu Nguyệt…..!!”

Lảo đảo, Lưu Nguyệt cũng không thể duy trì được thêm nữa, liền nhũn người, đổ xuống mặt đất.

“Ngươi một lòng vì hắn như thế sao? Đến độ ngay cả mạng cũng không thèm?” Tiếng quát gào mang theo run rẩy của Vân Triệu vẫn quấn quanh không trung, thì một thanh âm thở dài nhuốm theo bất đắc dĩ đột nhiên vang lên.

Xa xa, Âu Dương Vu Phi một thân áo trắng bước ra khỏi rừng cây.

“Ngươi vẫn………” Tên này vẫn đi theo bọn họ?

“Phải.” Không quay đầu lại, Lưu Nguyệt tựa vào người Vân Triệu, ném ra câu trả lời chém đinh chặt sắt: “Ta nói rồi ta………. tuyệt đối sẽ không là……. gánh nặng của hắn, đã nói không…… khụ khụ……..thì vĩnh viễn sẽ không.”

Lại một ngụm máu phun ra, ánh sáng cũng phiếm màu đỏ chói khiến người ta nhìn m