Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218475

Bình chọn: 9.00/10/1847 lượt.

dường như tiên trên trời cũng sắp xuống mua hàng dưới đây. Tấn Dương Thành chỉ phải chịu đựng rất ít hậu quả của chiến tranh, rất nhanh đã khôi phục lại sự phồn hoa khi trước.

“Đi qua Tấn Dương thành, phía trước chính là Lộc thành, cứ tiếp tục đi thẳng theo đường này, căn cứ theo tốc độ của chúng ta thì khoảng chừng bảy ngày sẽ đến được biên cảnh Tuyết Thánh.”

Thả mình trên lưng ngựa, Vân Triệu mặc một bộ cẩm bào bình thường, trên đầu đội mũ rộng vành đơn giản, vừa giảm tốc độ cưỡi vừa quay sang nói với Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt ở bên cạnh.

Hiên Viên Triệt nghe hết, ừ một tiếng: “Chỉ cần sức khoẻ cho phép thì gắng sức đi nhanh.”

Vừa nói vừa nghiêng mắt liếc Lưu Nguyệt đang mặc nam trang đi cạnh, trong ánh mặt lộ ra ôn nhu và thâm tình mà người ngoài khó nhận ra.

Lưu Nguyệt nhận ra được liền cười với Hiên Viên Triệt.

Ba ngày trước, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, để sáu Tôn Minh Đảo chạy thoát, vẫn chưa giết chết được sáu người kia nên kế hoạch không thể không thay đổi.

Mục tiêu của Lục Tôn Minh Đảo tuyệt đối rõ ràng, đó là giết chết Hiên Viên Triệt.

Mà khoảng thời gian hai mươi ngày chắc chắn không đủ cho Vân Triệu đi một chuyến về Tuyết Thánh quốc rồi mới trở lại.

Hơn nữa đám trân châu đó lại chỉ được đặt trong lăng mộ của Hoàng gia Tuyết Thánh quốc, không phải thứ người thường có thể có, cho dù là Vân Triệu thì cũng chỉ dám một mình lén lút mò mẫm trong lăng mộ tiện đường lấy ra thôi.

Cho nên, nhất định không có kẻ nào gửi tặng tới.

Vậy nên nàng quyết định phải đi Tuyết Thánh quốc.

Hiên Viên Triệt một mình ở Nam Tống quốc, nàng cực kỳ lo lắng, cũng giống như vậy, nếu nàng một mình đi Tuyết Thánh thì Hiên Viên Triệt cũng không cách nào yên tâm được.

Thế nên biện pháp tốt nhất chính là cùng nhau lên đường.

Sau khi quyết định xong, nàng và Triệt lập tức ném tất cả sự vụ của Nam Tống quốc cho đám người Thu Ngân, Ngạn Hổ, Lưu Xuyên, rồi ba người sắp thành một hàng thẳng đường hướng đến Tuyết Thánh quốc.

Lên đường đã ba ngày vẫn cứ yên ắng như vậy, sáu Tôn Minh Đảo vẫn chưa ra tay.

“Phía trước có tửu lâu, chúng ta vào mua chút đồ ăn vặt ăn trên đường nhé.” Vân Triệu chỉ chỉ tửu lâu đằng trước, gã nhận thấy cưỡi ngựa trên con phố đông nghìn nghịt này quả là khó khăn, đành nhảy xuống khỏi lưng ngựa ngoái đầu lại nói.

Gật đầu cùng lúc, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt cũng nhảy xuống ngay sau đó, kéo ngựa đi đến phía trước.

Vì để tiết kiệm thời gian, đã nhiều ngày bọn họ đều là mua đồ xong thì đi luôn, chỉ có lúc ăn mới dừng lại nghỉ chốc lát ven đường; Ai bảo thời gian eo hẹp đến vầy đâu.

Trong hai mươi ngày đến đô thành Tuyết Thánh quốc, một ngày thế nào cũng phải đi được tám trăm dặm.

Trên ngã tư đường người người tấp nập, khuôn mặt ai cũng nhuộm đẫm tươi cười.

Giống như bọn họ đã quên đi đất nước mình đã bị tiêu diệt.

Thật chẳng biết nên nói nhân dân trăm họ nơi này rất kiên cường, hay là đối với họ ai làm quân vương cũng như nhau, chỉ cần cho họ cơm ăn áo mặc, thế là đủ.

“Tránh đường a, tránh đường…….” Một chàng trai trẻ tuổi bận áo thô gánh đầy củi trên vai cao giọng kêu, mỗi bên vai là hai bó củi thật to, đang cố lách người lên trước.

Đường phố vốn đã đông đúc, mấy bó củi mà y vác lại còn cao vượt quá đầu, khiến cho con phố càng thêm tắc lại khó đi.

“Chiya, người gánh củi kia mau tránh sang một bên……”

Từ phía trước chạy tới một chiếc xe ngựa, nhìn qua vô cùng hoa lệ, ngồi trên càng xe là một phu xe có dung mạo vô cùng bình thường, tay thì khống chế cương xe, miệng thì hét lên với người thanh niên vác củi.

Trong xe ngựa, một gã nam tử trung niên thân hình phát phì vươn bàn tay mập ú vén mành lên nhìn ra dòng người bên ngoài với vẻ mặt căm tức, vừa quơ quạt điên cuồng phẩy mát cho cái cổ ngấn đầy mồ hôi của gã.

“Ờ ờ…….” Chàng trai nông thôn đang vác củi kia vừa nghe thấy tiếng liền lập tức khép na khép nép tránh sang một bên, hiển nhiên là không dám đắc tội với kẻ có tiền.

Mà y cố tránh người sang bên thì lại chắn đường mấy người khác cạnh đó, không còn cách nào để đi lên phía trước, y đành phải đi đường vòng, rồi lại bị mắc kẹt khi tới gần chỗ Lưu Nguyệt đang dắt ngựa.

Còn chiếc xe ngựa kia tiếp tục chầm chậm băng qua ngã tư đông đúc, bánh xe lướt qua người Hiên Viên Triệt.

“Chàng trai, củi này bao nhiêu tiền một bó?” Một bà chủ gia đình bình thường tầm tuổi trung niên từ đối diện đi đến thấy củi tốt liền tiện đường dừng chân hỏi.

“Củi này……”

“Có trộm, mau bắt trộm a……..”

Vào đúng lúc đó, một đại thúc bán bánh bao ở phía trước bỗng nhiên gào lớn, múa may con dao phay trong tay rồi lao vào giữa đám người.

“Tiểu tử chết tiệt, ngươi cư nhiên dám trộm bánh bao của ông đây, lão tử cho ngươi trộm, cho ngươi trộm…..” Giọng chửi mắng cứ như hung thần ác sát vô cùng dữ tợn, cho dù trên đường ồn ào như vậy cũng không che khuất nổi.

Ngay lập tức, người dân trên dãy phố chen chúc đều đồng loạt dạt qua một bên, mở ra một con đường lớn ở giữa.

Vừa vặn đúng lúc Lưu Nguyệt đi đến nơi này, liền ghé mắt nhìn lướt qua.

Chỉ thấy đằng trước là một cậu bé thoạt nhìn tầm mười một mười


XtGem Forum catalog