Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218400

Bình chọn: 8.00/10/1840 lượt.

của Lưu Nguyệt là gã chủ tiệm bánh bao đang muốn công kích bên dưới của Hiên Viên Triệt, ba cây châm ngắm chính xác lao vụt về phía mục tiêu.

Nhanh, ác, chuẩn, khiến cho tên Tôn kia không dám không tránh.

Đồng thời, Lưu Nguyệt vung lên chuỷ thủ trong tay, đâm xuống đứa tiểu khất cái đứng trước mặt nàng.

Trẻ con ư, con mẹ nó, lần trước cũng có trẻ con, lần này lại có thể thua thêm một lần nữa trong tay nó.

Lưu Nguyệt càng thêm gia tăng sức lực vào tay mình.

Mà ở bên kia, vừa nghe được tiếng thét khác thường của Lưu Nguyệt, Vân Triệu còn không kịp ngoái đầu lại nhìn tình cảnh bên đó đã nhanh chóng xoay người rời ngựa, lợi kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, trở tay chém tới gã béo kia.

Gã béo thấy Vân Triệu lao đến với một tốc độ cực kỳ nhanh, nếu quạt của gã có đánh trúng Hiên Viên Triệt thì tất nhiên sẽ khó tránh được đòn tấn công của Vân Triệu, vì vậy cây quạt trong tay lập tức lật lại, đỡ kiếm của Vân Triệu.

Máu tươi phun ra, Hiên Viên Triệt giữ chặt chuỷ thủ tiểu khất cái đâm đến, màu đỏ nháy mắt ngập đầy bàn tay, từng giọt máu chảy xuống mặt đất.

Hiên Viên Triệt không quan tâm vết thương của mình, trong mắt hắn in hình chiếc roi như rắn độc đã gần trong gang tấc, vụt quất đến.

Toàn bộ sức mạnh chuyển về tay phải, thiết chưởng của Hiên Viên Triệt vung lên, bắt giữ đầu roi đang phóng tới.

Chỉ nghe thấy một tiếng ‘chát’ nhức óc, như thể sắt thép tinh luyện đập vào nhau, đốm lửa văng tung toé khắp nơi.

Roi da mềm dẻo, giờ bị chia năm xẻ bảy.

Khi chiếc roi bị túm chặt, cả trường tiên màu đen đột nhiên vỡ nát tan tành, bị cắt thành vô số những mảnh nhỏ bắn vào không trung rồi rơi xuống.

Một trong sáu Tôn là kẻ sử dụng roi kia vừa thấy thế liền lập tức lộn người về phía sau bay ra ngoài.

Vào đúng khoảng khắc chỉ trong nháy mắt y bay ra, một luồng nội lực vô hình ầm ầm đánh xuống nóc xe ngựa, chớp mắt chiếc xe vỡ vụn, chỉ còn là đồ bỏ đi.

“Đùng!” Đúng lúc roi ngựa bị bẻ gãy, vài tiếng nổ nặng nề vang lên liên tiếp, vang dội nổi lên giữa đường phố đông nghịt.

Lưu Nguyệt, Vân Triệu, đồng loạt chống lại sáu Tôn Minh Đảo.

Xoay người bay nghiêng, lui nhanh như chớp.

Mấy tiếng nổ lớn khiến cho hai bên vừa mới đụng nhau đã phải tách ra.

Ánh mắt trời nóng rực chiếu xuống con đường ngột ngạt, đổ bóng nhân mã song phương, làm cho người ta không thể cảm giác được chút ấm áp, mà chỉ là một bầu không khí âm trầm buốt giá.

Biến cố chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Tới lúc này dân chúng trên đường mới phục hồi lại tinh thần, một tiếng thét khiếp sợ tức khắc doạ mọi người phát hoảng bỏ chạy tán loạn bốn phương tám hướng.

“Giết người, giết người rồi………”

“Cứu mạng a…………”

Trong phút chốc, vô số tiếng la hét chói tai vang lên, trên con đường là một sự hỗn loạn.

Chương 668: Đầu sỏ tụ tập

Edit: Tuyết Băng Diệp

*****************

Người người chạy loạn, ngựa phóng điên cuồng, mã xa nghiêng ngả, cửa hàng xiêu vẹo.

Đại lộ Tấn Dương thành, đại loạn.

Hầu như khắp nơi đều rơi vào tình cảnh hỗn loạn.

Nhưng mà bùng nổ đại loạn thì nhanh hơn nhiều so với việc đi trừ khử.

Thời gian thoáng chốc, trên đường cái chỉ còn một mảnh hỗn độn, không một bóng người.

Trống rỗng.

Chính giữa đường lớn, sáu Tôn Minh Đảo đứng thành một hàng nhìn trống rỗng trước mắt, sáu cái mặt đều đen như đáy nồi.

Không có; dân chúng xung quanh biến mất, và ba người Hiên Viên Triệt cũng chẳng thấy tăm hơi.

Trên đại lộ, sáu người đứng chơ vơ.

Lẽ nào lại như thế được, sao chúng dám nhân dịp hỗn loạn mà chạy trốn đi ngay dưới mũi họ được?! Tức giận dâng trào trong lồng ngực, tưởng chừng khí vọt lên khiến não sắp sửa thăng thiên luôn rồi!

Sắc trời xanh biếc càng làm nổi bật thêm sự trống huếch của ngã tư đường. Buồn cười quá thể.

Trong đám người hỗn tạp đang chạy loạn có ba người không hề chạy ra xa mà quay ngược trở lại, chui vào khách điếm; ba người Hiên Viên Triệt tiêu sái vô cùng thản nhiên cực độ nhìn sáu vị Tôn Minh Đảo vẫn giận dữ đứng trên đường.

Rồi đồng thời liếc nhìn nhau một cái, hổn hển thở gấp.

Ba đấu sáu, dù có dùng toàn lực chém giết cũng hoàn toàn không có phần thắng; ý tưởng đối kháng thật sự hoàn toàn vô dụng.

Cho nên, sau khi xem xét tất cả, kế tốt nhất chính là, theo-dân-tình-chạy-loạn!

Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu, ba người gần như ra tay cùng một thời điểm; ngựa nổi điên, mình lui lại, ẩn vào trong đám người còn đang lộn xộn —— chạy!

Thở sâu một hơi, Hiên Viên Triệt tháo bỏ lớp vải quấn quanh tay trái để tránh lộ ra tà áo dính máu rồi lại nhìn tay của chính mình.

Một đám máu thịt lẫn lộn.

Một chuỷ thủ kia lực đâm rất mạnh, nếu hắn không phản ứng nhanh thì e rằng bây giờ đã không thể chỉ bị thương đơn giản vậy là xong.

Lưu Nguyệt yên lặng, tự nhiên tự động quay người sang băng bó vết thương cho Hiên Viên Triệt.

Vết thương sâu hoắm, gần như sắp chặt đứt năm ngón tay.

Lưu Nguyệt nheo mắt.

Vân Triệu đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới lúc này xoay đầu nhìn hai người kia, sau đó nhíu mày hạ giọng hỏi: “Bây giờ phải làm thế nào?”

Đánh không lại, trốn không thoát; hỗn loạn ngày hôm nay không phải lúc nào cũng có


Insane