
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3218350
Bình chọn: 8.00/10/1835 lượt.
m được đối tượng chúng muốn giết.
Dọc đường đi quả thật thanh tĩnh đi rất nhiều.
Song trong khi xét đến vấn đề giữa thanh tĩnh và tốc độ thì Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt và Vân Triệu đã hiểu ra được đạo lí ‘lúc ẩn lúc hiện’.
Ẩn trốn hai ba ngày, lộ ra một sơ hở làm cho sáu Tôn Minh Đảo biết được bọn họ đã xuất hiện ở đó, bọn họ trốn chạy vẫn là theo hướng đó.
Chẳng qua, chờ tới lúc sáu Tôn Minh Đảo đuổi đến thì họ đã sớm thay đổi diện mạo, thảnh thơi rời đi rồi.
Cứ như thế áp dụng đạo lí chợt xuất hiện rồi lại biến mất, bỏ rơi sáu Tôn Minh Đảo, thẳng đường hướng lên phía bắc; hơn mười ngày sau, ba người tiến vào trong biên giới Tuyết Thánh quốc.
Mây trắng bay bay, trời xanh như lụa.
Khí hậu nóng bức tại Nam Tống cũ đã biến mất, lúc này Tuyết Thánh quốc vẫn là tiết cuối xuân đầu hạ, gió mát nhè nhẹ lay động, dễ chịu vô cùng.
Hoàng lăng của Tuyết Thánh quốc nằm xa xa nơi góc thủ đô.
Núi xanh trập trùng, nước biếc uốn quanh.
Lăng mộ của Hoàng gia Tuyết Thánh quốc ẩn giữa chốn thanh sơn lục thuỷ, bên dưới tầng tầng lớp lớp những tán cây dày đặc xanh mướt; ngoại trừ dòng họ hoàng thất thì không người ngoài nào biết được vị trí của Hoàng lăng.
Nên cho dù Hiên Viên Triệt biết lăng mộ Hoàng gia Tuyết Thánh vô cùng khó lường nhưng cũng chưa từng thật sự thấy nó.
Khôi phục lại dung mạo, ba người cưỡi trên ba con ngựa, phóng vào trong dãy núi cao ngất.
“Cư nhiên ở đây.” Hiên Viên Triệt hơi nhướng mày nhìn núi non nhấp nhô trước mắt.
Che phủ quá tốt, rõ ràng lăng mộ ở đây mà lại chẳng khác gì một cánh rừng hoang.
Lời nói vừa rơi xuống, đột nhiên nổi lên một trận gió, rừng cây sau lưng ba người phát ra tiếng sàn sạt bất bình thường, không chút ấm áp, còn phảng phất sự âm trầm.
“Đến rồi.” Khuôn mặt Lưu Nguyệt không chút thay đổi, đầu ngẩng cao, trầm giọng nói.
Khi ở rìa ngoài của biên giới bọn họ đã khôi phục lại dung mạo nguyên bản, nếu đến bây giờ mà sáu Tôn Minh Đảo còn chưa đuổi tới thì đã chẳng phải là sáu Tôn Minh Đảo.
Tung vó phi nước đại, ba con ngựa xuyên nhanh qua giữa đường rừng quanh co nhỏ hẹp.
“Nhìn rõ rồi, chính là nơi đó.” Một bóng ngựa vượt lên trước, phóng tới sườn núi cao, Vân Triệu thần tình nghiêm túc, vung roi chỉ xuống một bãi đất trải đầy đá tảng bên dưới.
“Ta đi mở khoá, tự mình cẩn thân.” Vân Triệu dùng một ngón tay chỉ hướng cho Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt thấy rồi lập tức ném tám chữ sang; kéo dây cương trong tay, chuyển hướng đầu ngựa, không chạy xuống chân núi ngược lại tiếp tục lao lên trên núi.
Không phải bất cứ cơ quan ở bất cứ nơi nào cũng có thể mở để tiến vào Lăng mộ Hoàng gia.
Tiếng cây sàn sạt, thanh âm đằng sau càng lúc càng gần.
Hơi thở âm trầm bức người nhanh chóng từ sau chụp tới.
Hiên Viên Triệt hình như nghe được tiếng động của vạt áo lướt qua ngọn cây.
Lập tức đánh mắt nhìn nhau, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt đồng thời quất roi; tuấn mã ăn đau, lồng lên phi nước đại lao tới trước.
Sau lưng họ, những vạt áo cắt ngang không khí, sáu Tôn Minh Đảo như đang bay đến.
Tuấn mã nhanh, nhưng sáu Tôn Minh Đảo còn nhanh hơn.
Chỉ vài cú tung người bay lên, họ đã sắp đuổi đến sau lưng Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.
Không kẻ nào quan tâm tới Vân Triệu đã tách riêng một ngả; mục tiêu của bọn họ là Hiên Viên Triệt, không phải Vân Triệu, hắn ta tự rời đi đó là tự biết điều.
Mắt thấy sáu người kia sẽ rất nhanh rút ngắn được khoảng cách để vừa tầm ra tay, Hiên Viên Triệt bỗng nhiên quát nhỏ một tiếng, vỗ vỗ thân ngựa; hắn cũng không hề quay đầu lại, ôm chặt lấy Lưu Nguyệt rồi bay người lao bắn tới trước.
Khinh công thi triển, tốc độ của hai người không biết nhanh hơn tuấn mã kia tới bao nhiêu lần.
Lưu Nguyệt không giỏi khinh công, được Hiên Viên Triệt ôm trong tay cũng không nhàn rỗi.
Vừa tiếp tục cùng Hiên Viên Triệt chạy tới trước vừa liên tục vung vẩy cổ tay hướng về phía lục Tôn đang đuổi theo đằng sau.
Nào ám tiễn, nào độc dược, khói độc gì gì đấy chẳng thèm nhìn mục tiêu cứ thẳng tay tung về phía sau.
Từng trận gió núi quét qua, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt ở đẳng trước, sáu Tôn Minh Đảo ở đằng sau, gió từ bên trên thổi xuống, mang theo làn khói độc mờ nhạt ùa xuống sáu Tôn Minh Đảo ở dưới.
Cả sườn núi trong khoảnh khắc nhuộm đẫm sương khói đủ mọi màu sắc, có đỏ, có vàng, có xanh; thoáng nhìn trông đẹp vạn phần, giống như vô số cây hoa trên núi đồng loạt bừng nở.
Mà lúc này, dưới chân núi xa xa, tiếng vó ngựa ổn định rõ dần; có hai dáng người xuất hiện trên con đường phía trước vốn đi ngang qua lại chuyển hướng, đang chậm rãi tiến đến nơi này.
Hai người, hai ngựa, giẫm lên cỏ xanh tiến đến.
“Thái tử điện hạ, không phải người đang cùng quốc chủ Tuyết Thánh quốc thương lượng sao?”
Một thân cẩm bào lam sắc, một trong tứ đại hộ vệ của Thái tử Ngạo Vân quốc Độc Cô Dạ, Thiên Nhai đang đi theo sau Độc Cô Dạ mặc y phục màu bạch kim bỗng cau mày trầm giọng hỏi.
Lần này Thái tử bọn họ vốn muốn tới Nam Tống triều, nhưng sau lại không biết Thái tử Độc Cô Dạ của bọn họ nghĩ thế nào lại tự dưng rẽ sang hướng khác đi đến thủ đô Tuyết Thánh quốc, vui vẻ nói chuyện