
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3218320
Bình chọn: 9.00/10/1832 lượt.
ã rời đau đớn sau khi chịu lực phản pháo từ một chiêu của vị nữ Tôn kia, mặt y không đổi sắc chút nào nhưng sâu thẳm trong con ngươi hắc lam lại trào lên sự hứng thú.
Công lực quả rất mạnh – những người này là từ nơi đó đến ư.
Khó trách có thể bức bách Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt tới mức này.
Độc Cô Dạ tức khắc nhón mũi chân, tung người xuyên qua vòng vây của sáu Tôn dừng lại bên người Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt, nhanh nhẹn gạt đi hai đường công kích hướng vào Hiên Viên Triệt.
“Họ là ai?” Độc Cô Dạ lạnh lùng.
“Lục Tôn Minh Đảo.” Hiên Viên Triệt nhanh gọn đáp lại.
Độc Cô Dạ nghe thấy câu trả lời không khỏi nhăn mặt nhíu mày; quả nhiên là người của Minh Đảo, hèn gì lại có bản lĩnh lợi hại như vậy.
Cổ tay y lại tiếp tục chuyển động, đỡ giúp hai chiêu tấn công khác nhằm vào Hiên Viên Triệt.
Tất cả công kích của sáu Tôn đều nhằm đến Hiên Viên Triệt, không cần nói thì y cũng quá rõ ràng, đây là muốn giết chết Hiên Viên Triệt mà.
Sau khoảnh khắc chớp mắt nhận ra sự thật tàn khốc, Độc Cô Dạ không kìm được cảm thấy chút hối hận, sao y lại ra tay cơ chứ.
Cái kẻ mà y không muốn chạm mặt nhất chính là Hiên Viên Triệt, nếu không có hắn thì mình đã có thể……….
Nhưng bây giờ có hối hận cũng chẳng có ích gì, xen vào thì cũng xen vào rồi.
Cuồng phong cuốn cây rụng lá, bụi đất tung bay đầy trời.
Sáu Tôn Minh Đảo đấu với Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Độc Cô Dạ, ba đại cao thủ giỏi nhất của Trung Nguyên – Nháy mắt, những thanh âm quỷ khóc sói gào như vất vưởng đâu đó trong không trung.
Sát khí lãnh giá mù mịt bốn phía.
Thiên Nhai ở một bên vốn đang nghĩ tới việc lao tới cạnh Thái tử của gã thấy được tình huống như vậy liền sững người; phía đằng đó, không có từng ấy năng lực thì tốt nhất không được nhúng tay vào.
Kình phong cường đại tưởng như cướp sạch không khí trong lồng ngực, gã hụt hơi cố gắng hô hấp, một bước cũng không tiến lên nổi, nói gì đến sang bên kia hỗ trợ ba người.
Ba đấu sáu, trong lòng Lưu Nguyệt cũng cảm nhận được sự căng thẳng.
Bỗng nhiên từ dãy núi vang lên một âm thanh trầm đục; bãi đá dưới chân mấy người đang giao chiến tự dưng ầm ầm tách ra.
Lộ ra một miệng hang đen ngòm.
Vừa sâu vừa rộng, có vẻ không có giới hạn.
Sáu Tôn Minh Đảo đang dồn toàn lực đánh chết Hiên Viên Triệt, không kịp đề phòng, oàng một tiếng rơi xuống dưới, thoáng cái biến mất, hoàn toàn không kịp để cho người ta nghĩ ngợi.
Cùng lúc ấy, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt lập tức tóm lại tay của sáu người kia, không để bọn họ phi thân nhảy lên khỏi miệng hang.
Hang động mở ra rồi lập tức đóng lại, chỉ trong nháy mắt.
Thiên Nhai ở bên cạnh chỉ chớp mắt một chốc, mấy người vừa mới giao chiến trước mặt gã đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại mảnh đất trống cô quạnh đầy cát sỏi.
***********
Trời vẫn xanh như thế, mây vẫn trắng như thế.
Hoàng lăng Tuyết Thánh quốc, đã mở ra.
Chương 669: Sát cơ tứ phía
Edit: BonBon
Beta: Pracell
*********************************
Vực sâu thăm thẳm, tối đen đến mức không thể nhìn thấy đáy.
Cứ thế mà rơi xuống, cũng không biết khi nào mới chạm tới điểm cuối cùng.
Nửa ngày sau, trong hang động tối đen, tối đến mức giơ tay ra cũng không thể thấy được, bỗng “Bịch …Bịch…Bịch…”, âm thanh truyền đến cho biết đã rơi xuống nền đất phía dưới.
Thận trọng bước từng bước một vào bên trong hang động tối đen, không chút ánh sáng, không kịp đợi Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt cùng Độc Cô Dạ và lục tôn minh đảo cùng phản ứng.
Bỗng, “vù vù”, tiếng gió mạnh mẽ thổi phía trên đỉnh đầu, cùng theo đó là rất nhiều ám khí sắc nhọn, đang một đường thẳng lao vọt xuống đây.
Lắc mình một cái, lập tức nghiêng người nhảy lùi về phía sau để tránh vật gì đó đang đập xuống đỉnh đầu.
“Bang… bang…”, một chuỗi các tiếng vang, va vào nhau loạn xạ, vật rơi từ trên đỉnh đầu xuống, thì ra là một tảng đá.
Dày đặc, như một trận mưa đá.
Phía dưới đều là cao thủ trong số cao thủ, nhưng cơ thể con người cũng không thể cứng như đá, lập tức tất cả đều nhảy lên tránh né.
Một mảng tối đen, không thể nhận ra ai xung quanh, ngay cả người bên cạnh cũng không thể nhận biết được, nhảy loạn lên xuống cũng không biết vị trí mình đang đứng là ở đâu.
Tâm trạng thật buồn bực, Lưu Nguyệt vừa nhảy lên tránh né vừa nghiến răng.
Vân Triệu hắn đang làm cái gì vậy, có phải muốn tất cả mọi người đều chết trong này chăng ?
Ngay lúc trong đầu còn đang suy nghĩ, bỗng từ bóng đêm truyền tới tiếng cơ quan mở ra, nặng nề và chậm chạp.
Tất cả mọi người đều rùng mình.
Tiếng bánh xe lăn nặng nề vang lên, trong bóng tối, bàn tay đưa ra không thể thấy năm ngón, đột nhiên có ánh sáng nhè nhẹ yếu ớt theo từ bốn phía bắn lại đây.
Một lỗ tròn to từ từ hiện ra, thông với các huyệt động bên ngoài. Mặc dù ánh sáng có thể tỏa sáng tới huyệt động, nhưng chung quy vẫn không thể đẩy lùi được bóng tối âm u, làm cho người ta không thể nào nhìn rõ được.
Lưu Nguyệt một phen tránh né, thối lui về đằng sau, đúng lúc đứng ngay huyệt động vừa được mở ra phía trước.
Không chút nghĩ ngợi liền lập tức hướng về huyệt động vọt vào.
Cùng thời điểm đó, Hiên Việt Triệt