XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218264

Bình chọn: 8.5.00/10/1826 lượt.

iên Viên Triệt, không phải là Lưu Nguyệt.

“Ngươi nghĩ là hôm nay ngươi có thể đi?” Thanh âm lạnh như băng vang lên từ phía sau Lam Tôn, theo đó là thân hình Lưu Nguyệt, lúc này nàng trông thật lãnh huyết.

Hắn không động thủ với nàng, không có nghĩa là nàng sẽ buông tha hắn.

Xoay người vung kiếm, một kiếm dừng lại nơi tay cầm thanh chủy thủ của Lưu Nguyệt, Lam Tôn trong mắt hiện lên băng hàn: “Công chúa tốt nhất không nên cử động, bản Tôn không động thủ, không phải sợ không đối phó được người.”

Lưu Nguyệt chỉ cười không hờn giận, vẻ mặt đầy thị huyết: “Vậy ngươi cứ thử xem.”

Dứt lời, thân hình gập lại, chủy thủ trong tay hướng Lam Tôn đâm tới đầy bất ngờ, hoàn toàn không nằm trong dự tính của hắn.

“Bang bang phanh…” trong phút chốc tiếng đao kiếm va chạm nhau vang lên.

Lưu Nguyệt nhanh, Lam Tôn cũng nhanh.

Trong bóng tối âm u, không thấy ai động thủ, chỉ thấy những đường kiếm sắc bén, vung lên cực kỳ mau lẹ, không gì sánh kịp. Tung hoành nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người có thể tiếp được nhiều chiêu của nàng như vậy.

Lưu Nguyệt không sợ hãi, ngược lại càng hưng phấn.

Đơn đả độc đấu, nàng không ngán một ai.

Máu trên bụng từng giọt tiếp từng giọt nhiễm đỏ cả vùng đất dưới chân.

Vẻ mặt Lam Tôn ngày càng nhợt nhạt, một kiếm vừa rồi của Lưu Nguyệt quả rất sâu.

Trong không gian nhỏ hẹp, hơi thở ngày càng lạnh, một cảm giác áp bức đang dần lan tỏa, ngày càng nhanh.

Lam Tôn nhìn Lưu Nguyệt trước mắt, không tự chủ được, chỉ biết vừa chống đỡ vừa lui về phía sau.

Nồng đậm sát khí, băng lãnh.

Hơi thở này vốn không phải của người bình thường, là của tu la đến từ mười tám tầng địa ngục.

Chợt thấy lạnh xương sống, hắn vốn đã biết công chúa của bọn hắn không phải tầm thường, giờ lại một đấu một, chịu đựng loại áp bức này, quả thật không khác gì khổ hình.

Lòng không yên, Lam Tôn càng bước lui về phía sau, vô tình giẫm lên trên đống đất cát.

“Phanh”, trong khoảnh khắc một tiếng vang rất nhỏ vang lên.

Vùng đất dưới chân Lam Tôn và Lưu Nguyệt, lún xuống một chút.

Tệ thật, giống như đạp lên cát lún trên sa mạc, trong nháy mắt sẽ chôn vùi tất cả.

Lưu Nguyệt cảm giác thân thể đang trầm xuống, trong nháy mắt cả người muốn vùi xuống, quét mắt nhìn khắp vùng đất họ đang đứng.

Bùn đất xung quanh cùng với con người đang lún xuống với tốc độ thần tốc, như có một lực kéo vô hình, kéo tất cả xuống.

Lưu Nguyệt trong lòng rùng mình, đây hoàn toàn là đặc tính của cát lún.

Trong lòng vừa xác định, thân thể đã sớm lún xuống, toàn bộ đều bị kéo xuống.

Bùn cát cuồn cuộn quanh cơ thể, không có khả năng tìm ra đâu là đâu nữa.

Mà bên cạnh, Lam Tôn chống mũi kiếm, hướng phía trên nhảy lên.

Lưu Nguyệt quét mắt, bất chấp hiểm nguy, giơ tay hướng Lam Tôn đánh tới, tuyệt đối không cho hắn đi lên, cát lún rất nặng, hầu như không thể nâng tay lên được.

Lam Tôn không thể vung kiếm lên được, lập tức vừa lật tay vừa bỏ kiếm ra, tay không chống lại đòn công kích của Lưu Nguyệt

Cảm giác được Lam Tôn sẽ dùng tay để đỡ đòn, Lưu Nguyệt lập tức tăng thêm lực đạo trên tay, toàn bộ cơ thể búng một vòng trên không rồi dừng lại ở phía sau Lam Tôn.

Hai tay vừa khẽ đảo qua bắt giữ lấy người.

Lưu Nguyệt giữ chặt hai cánh tay Lam Tôn, năm ngón tay uốn éo, chỉ nghe một tiếng răng rắc, hai cổ tay Lam Tôn đã bị Lưu Nguyệt đoạn đứt.

Đồng thời tung ra một cước, tiếp tục ấn mạnh xuống lưng Lam Tôn.

Lam Tôn vốn đang đưa lưng về phía Lưu Nguyệt, hai tay đột nhiên bị quặt ngược về sau, nhấc lên trên, thân thể lại bị đạp xuống dưới.

Chỉ nghe rắc rắc hai tiếng, hai tay Lam Tôn hoàn toàn bị Lưu Nguyệt bẽ gãy chỉ trong một chiêu.

Lam Tôn một thân nội lực thâm hậu cùng kiếm thuật cao siêu, thế nhưng cũng không thể cứu được đôi tay.

Mà đáng nói ở chỗ Lưu Nguyệt có thể tay không chế ngự được hai tay, hoàn toàn là nhờ vào võ thuật hiện đại, thái cực quyền, vật tự do, kungfu… tất cả tinh túy đều do quá trình luyện tập lâu dài mà có được.

Lấy khuyết điểm của đối phương để chuyển thành sức mạnh của mình.

Thắng thua đã được định trong nháy mắt.

Vừa bẽ gãy hai tay Lam Tôn, Lưu Nguyệt còn chưa kịp công kích tiếp thì đột nhiên nghe được âm thanh sàn sạt từ dưới đáy đống cát bùn lún truyền đến.

Âm thanh sàn sạt lọt vào tai, rất nhẹ, rất yếu.

Nhưng nháy mắt làm cho Lưu Nguyệt kinh hãi, đổ đầy mồ hôi lạnh.

Không kịp quan tâm Lam Tôn đang nắm trong tay, Lưu Nguyệt đạp lên lưng Lam Tôn, mượn lực nhảy lên phía trên.

Cổ tay đồng thời run lên, thiên tàm ti liền hướng phía trên, bắn lên trần hang mờ mờ trên đỉnh, cả người bổ nhào về vách tường phía trước.

Cả thân hình liền lao qua.

Bùn cát chỗ nàng vừa đứng đang lún xuống, Lưu Nguyệt vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

“Phanh.” Một tiếng va chạm rất nhỏ vang lên, thân hình hơi khựng lại, đã chạm tới vách tường.

Đặt chân trên lớp đá cứng bị lớp bùn rêu phủ lên, Lưu Nguyệt nhanh chóng nắm chặt hòn đá trơn nhẵn bóng loáng gần đó.

Ngay lúc nàng bắt vào hòn đá, dưới chân cách đó không xa liền truyền đến tiếng thét cực kỳ chói tai của Lam Tôn.

Thanh âm cực kỳ thê lương, ngay cả Lưu Nguyệt cũng