Snack's 1967
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218122

Bình chọn: 8.00/10/1812 lượt.

phía.

Xung quanh, trên đầu, dưới chân.

Rậm rạp chi chít, vây kín khắp nơi.

Màn sa xoay tròn càng lúc càng nhanh. Ánh sáng trắng lướt qua, không lưu lại bất cứ gì, chỉ còn là một màu trắng vô tận.

Lục Tôn bị nhốt ở bên trong, hai mắt khỏi nhìn, có nhìn nữa cũng nhức hết cả mắt.

Tốc độ xoay tròn quá nhanh, đến kẻ có định lực như gã cũng sắp sửa váng đầu choáng não.

“Keng keng choang….” Tiếng va chạm vang lên càng lúc càng nhanh, như chém sắt liên miên không dứt.

Quá rõ ràng, Lục Tôn bị nhốt ở bên trong, đang vô cùng sốt ruột.

Nhưng mà, tầng lớp lụa trắng mềm nhẹ kia, mềm nhẹ đến mức chỉ cần một cơn gió lùa qua cũng nhẹ nhàng phấp phới, mềm nhẹ đến mức không thể mềm nhẹ hơn (thế quái nào mà ta có cảm giác tác giả đang quảng cáo bikini nhở), bây giờ lại nặng nề tựa ngàn cân, kiên cố như sắt thép tinh luyện.

Thế kiếm đủ sức bổ đôi trái núi của Lục Tôn bây giờ lại chẳng hề có ý nghĩa gì đối với đống màn lụa này.

Màn sa xoay tròn càng lúc càng nhanh, giống như gói bánh chưng, coi Lục Tôn làm nhân mà bao bọ lại bên trong lớp vỏ xoay tròn càng lúc càng nhanh. (OMG, có ai dám ăn cái bánh chưng này không a!!)

Bọc xong rồi thì phải bắt đầu ép chặt.

Từng tấc từng tấc dồn vào phía trong.

Mỗi một vòng xoay, màn sa lại nhỏ đi một vòng.

Một mặt ép vào thì áp lực không lớn, nhưng bốn phương tám hướng đều cùng thời ép lại.

Mỗi phía là một tấc, tính lại thì chính là tám tấc cả thảy.

Tiết tấu gấp gáp nhanh chóng như vậy, kích thước của quả cầu lụa kia càng ngày càng nhỏ dần, bằng mắt thường cũng thấy quá rõ ràng tốc độ đè ép của nó.

Ở bên trong, không gian của Lục Tôn càng ngày càng ít hơn.

Tiếng rít chói tai keng keng choang choang liên tiếp vang ra từ bên trong như bão táp.

Không cần tận mắt nhìn nhưng vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm đe doạ đến tính mạng kẻ ở bên trong.

Lụa trắng bồng bềnh tựa như khói lồng.

Độc Cô Dạ lạnh lùng đứng ở bên ngoài quả cầu nhốt Lục Tôn, thu tất cả mọi thứ vào trong ánh mắt.

Lục Tôn đang bị bao vây giữa tầng tầng sa trắng không thể so sánh với y đứng ngoài có thể nhìn rõ hết thảy.

Bay lên quay tròn nhanh như gió.

Thứ xoay tròn không phải là đám lụa mỏng manh kia, mà là các cột lớn treo đám lụa mỏng manh ấy.

Tổng cộng có hai mươi tám cây cột, được điêu khắc toàn những rồng vàng phượng ngọc cực kỳ tinh mỹ, phần dưới được sơn đỏ rực, tản ra u ám ớn lạnh.

Hai mươi tám cột lớn được làm hoàn toàn bằng tinh thiết.

Lúc này, hai mươi tám cây cột đang không ngừng xoay quanh Lục Tôn, dựa theo vị trí và hướng đi của hai mươi tám vì sao (nhị thập bát tú – Tao Đàn='>'>) chèn ép vào giữa.

Kiếm khí mà Lục Tôn chém ra không hề đánh lên đống lụa trắng mỏng nhẹ kia.

Mà xuyên qua màn lụa đập lên cột sắt xoay tròn lao nhanh phía ngoài, mỗi cây cột to đến mức hai người trưởng thành ôm còn thiếu.

Cột trụ sắt như vậy nào có phải thứ mà một kiếm của Lục Tôn có thể đấu lại được?

Thấy hai mươi tám cột trụ càng lúc càng thu hẹp vòng quay, Độc Cô Dạ khẽ chớp mắt.

“Aaa…!” Ở bên trong, bị nhốt kín, Lục Tôn gào thét.

Tiếng thét inh tai xuyên qua cả tầng cung điện đang tung bay lụa trắng, truyền đi rất xa.

Như tiếng tru nhức óc của dã thú khi sắp chết, có sức xuyên thủng mọi vật.

“Keng keng choang….” Thanh âm va chạm điên cuồng cứ thu nhỏ dần.

Độc Cô Dạ nhìn thấy phần trung tâm đã bị bịt kín giữa những cây cột hiện tại chỉ đù chỗ cho hai người đứng, mày kiếm hơi nhếch lên.

Lục Tôn bị nhốt bên trong, ngay cả chỗ để tay cũng chẳng đủ.

Hai mươi tám cây cột quay tròn càng lúc càng nhanh.

Vốn đủ chỗ cho hai người đứng thẳng, ngay lập tức đã thu hẹp lại, càng lúc càng thu hẹp lại.

Tiếng tru của dã thú kia, làm cho người ta rợn gáy.

Năm ngón tay nhẹ nhàng mở nối buộc tay áo, từ phía trong một thanh kiếm nhoáng lên phi ra.

Không hề chớp mắt, một kiếm đâm ngang như thế, cắm phập vào Lục Tôn đangbị nhốt giữa vòng quay.

Máu đỏ nháy mắt phụt ra, chỉ còn sự yên lặng bao trùm.

Chậm rãi thu hồi lại trường kiếm trong tay, Độc Cô Dạ không liếc nhìn kẻ vừa bị giết lấy một cái.

So với việc bị ép nát mà chết, thì chẳng bằng cho gã một cái chết thoải mái mà đi.

Sắc trắng dập dờn, âm u, quỷ dị.

Một lúc sau, hai mươi tám cây cột sắt từ từ dừng lại, sau đó trở về vị trí vốn có của chúng, đứng im lìm.

Gió cũng ngừng thổi, cung điện thuần một màu trắng lại trở lại là một cung điện thuần một màu trắng như trước, không có bất cứ điều gì khác lạ.

Chu Tước ở phía Nam, Chu Tước vốn mệnh danh cho lửa.

Gió thổi thêm lửa, vì thế thật ra gió ẩn giấu ở bên trong.

Đại trận nhị thập bát tú, khởi động bằng gió, tấn công bằng gió.

Cơ quan được giấu ở nơi này không phải là ngọn lửa ngập trời, mà là Bát quái trận đặc biệt kỳ diệu.

Đụng một cái là khởi động cả thế trận.

Thứ Độc Cô Dạ y am hiểu nhất chính là bày trận, tiến vào trận này còn phải cẩn thận đi đứng nhẹ nhàng, đừng nói đến Lục Tôn lỗ mãng xông tới như thế.

Chẳng nhẽ bất tử thì có thể phụ lòng người công tượng giỏi giang kia đã sắp đặt hay sao? (theo sắp đặt là đã vào trận thì phải bị lạc chết ở trong trận->chết là không phụ lòng người sắp xếp='>'>)

Gió nhẹ cuốn