
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217582
Bình chọn: 8.00/10/1758 lượt.
ong lòng chăng.
Máu đỏ rơi xuống, tí tách, tí tách.
Âu Dương Vu Phi vừa đi tới, đập ngay vào mắt là tình cảnh này, Lưu Nguyệt lạnh lùng vô tình nhìn vết thương trên cổ tay mình, mà ở cổ tay đã sớm hiện vô số thương tích khác.
Một cơn giận dữ vốn sớm kiềm ở trong lòng, lập tức bộc phát ra.
Âu Dương Vu Phi xông lên mấy bước, đấm Lưu Nguyệt một phát: “Nàng điên rồi, nàng có biết bản thân mình đang làm gì hay không? Nàng rốt cuộc muốn thế nào? Nàng chán cái mệnh này rồi?”
Tức giận, khiến mắt Âu Dương Vu Phi bắt đầu đỏ.
Lạnh lùng ngẩng đầu, Lưu Nguyệt chậm rãi lau đi vết máu ở khóe miệng bị Âu Dương Vu Phi đánh, lạnh lùng nói: “Không có lần sau đâu.” (ý chỉ việc để bị đánh)
Dứt lời, xoay người định đi.
Nhìn Lưu Nguyệt vẻ không chút hối lỗi với sự cảnh cáo của hắn, Âu Dương Vu Phi cảm thấy trong lòng đau nhói, nhưng cũng bộc phát giận dữ.
Một bước tiến tới cản bước Lưu Nguyệt , Âu Dương Vu Phi xanh mặt “Đủ rồi, nhiều ngày như vậy rồi, có chuyện gì cũng hẳn nguôi ngoai một chút đi.
Nàng tự xem mình một chút xem, toàn thân trên dưới có bao nhiêu vết thương.
Nàng muốn báo thù, nàng muốn đẩy nhanh tiến trình, có thể, ta giúp nàng.
Nàng liều mạng không muốn tránh những vũ khí tấn công nàng, có thể, ta thay nàng ngăn chặn.
Nhưng, ta không nghĩ tới nàng lại như vậy!”
Chạm từng ngón tay trên vết thương do chính Lưu Nguyệt gây ra trên cánh tay nàng, Âu Dương Vu Phi sắc mặt mỗi lúc lại càng khó coi.
“Nàng coi đây là cái gì a, đây là cái gì!
Ngại trên chiến trường đả thương còn chưa đủ, giờ còn muốn chính mình cho thêm?
Ta chưa bao giờ biết nàng tàn nhẫn như vậy. Nàng để mình đến bộ dạng này, có nghĩ tới chúng ta không?
Mộ Dung Lưu Nguyệt, sao nàng lại không suy nghĩ thấu đáo, nhìn nàng như vậy, chúng ta đau lòng biết bao nhiêu, đau lòng biết bao nhiêu!
Ta che chở nàng, quan tâm nàng, không phải để cho nàng tự hành hạ bản thân mình!”
Một hơi nói ra toàn bộ những điều giấu ở trái tim lâu nay, toàn bộ hô lên, Âu Dương Vu Phi mắt tràn đầy thương tiếc nhìn Lưu Nguyệt.
Mặt mày khẽ nhăn nhăn.
Trong mắt Lưu Nguyệt chợt loé lên dao động.
Không, không thể nghĩ đến, cũng không thể nghe nữa, thế giới của nàng chỉ có Hiên Viên Triệt, nàng sẽ không để bất cứ việc gì phân tâm, dù cho nàng nợ bọn họ rất nhiều.
Hồi lâu, Lưu Nguyệt hồi phục vẻ lạnh lùng, nói: “Đây là chuyện của ta.”
“Chuyện của nàng?!” Âu Dương Vu Phi vừa nghe lời ấy, sắc mặt càng khó coi.
Một hơi hét lên, không chút nghĩ ngợi đấm một phát về phía Lưu Nguyệt.
Một chưởng trở tay, Lưu Nguyệt một tay bắt được quả đấm Âu Dương Vu Phi đánh tới, mặt lạnh nói: “Ta nói rồi, chỉ có một lần.”
“Nàng không phải là muốn tự hành hạ bản thân sao, nàng không phải là muốn chết sao.
Tốt, thay vì một mình nàng làm , không bằng ta làm.
Chết tiệt, ta che chở nàng, bản thân nàng còn không yêu quý chính mình, ta còn yêu quý làm cái gì!
Ta hôm nay đánh chết nàng, để cho nàng đi cùng Hiên Viên Triệt làm một đôi sớm một chút.”
Hai mắt nổi lên máu đỏ, Âu Dương Vu Phi không chút lưu tình đấm tới.
Lưu Nguyệt mặt mày trầm xuống, trở tay đỡ được rồi đi tới: “Chưa báo thù được cho Triệt, ta tuyệt sẽ không chết.”
Ngươi tới ta cũng tới. trong nháy mắt hai người liên tiếp đối đầu nhau.
Không có lưu tình, Âu Dương Vu Phi cũng bị Lưu Nguyệt làm cho tâm cực kỳ tức giận rồi, hạ thủ không nương tay.
Âu Dương Vu Phi, rất ít khi động thủ, Lưu Nguyệt cùng ở chung một chỗ dường như cũng chưa nhìn thấy qua hắn xuất thủ như thế nào, nhưng võ công của hắn đã sớm biết là rất cao.
Lúc này, Âu Dương Vu Phi lấy ra toàn bộ thân thủ, cho dù không có vũ khí, cũng là từng quyền chính xác, chưởng chưởng sinh gió.
Lưu Nguyệt mạnh như vậy, cũng bị Âu Dương Vu Phi trong mười quyền trong đánh trúng hai ba quyền.
Đau đớn, làm cho người ta điên cuồng.
Mặc dù trong khoảng thời gian này nàng đã giết vô số chủ soái địch ngay giữa thiên quân vạn mã.
Nhưng, tuyệt đối chưa có cùng cao thủ so chiêu điên cuồng.
Trong khoảng khắc, giữa đêm tối, chỉ thấy Lưu Nguyệt và Âu Dương Vu Phi vần nhau một chỗ, khuôn viên bán kính năm trượng quanh đó, lá cây rơi lả tả như bị cuồng phong giày xéo, một mảnh sát khí điên cuồng.
“Ta đã không tiếc bản thân giúp nàng…”
“Nàng muốn đau, ta cho nàng đau …”
“…”
Giữa hai thân thể quần thảo, ngươi tới ta lui, xen lẫn bên trong tiếng Âu Dương Vu Phi tức giận và đau lòng hô.
“Nàng là tên khốn kiếp, thiên hạ này có thiếu đi một người thì thời gian vẫn cứ trôi qua, cuộc sống vẫn còn tiếp diễn rất dài, nàng cần gì phải tự làm khổ mình đến mức này chứ….”
“Ầm.” Lưu Nguyệt một quyền hung hăng đánh ở trên mũi Âu Dương Vu Phi , tức khắc cắt đứt tiếng Âu Dương Vu Phi tức giận mắng.
Trên khuôn mặt trắng tinh hai dòng máu mũi chảy xuống, khiến mũi Âu Dương Vu Phi đau buốt.
Vừa ra quyền này, Lưu Nguyệt xoay người một cái, lập tức bắt được cánh tay Âu Dương Vu Phi, quặt ngang qua lưng, chân chống thật mạnh trên lưng hắn.
“Âu Dương Vu Phi, đừng cho là ta sẽ không giết ngươi.”
Thanh âm lạnh như băng vang lên, lạnh như băng, nhưng là lại thật giống như không có băng giá đến như