
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217540
Bình chọn: 7.00/10/1754 lượt.
iều này sẽ là bước ngoặc trực tiếp ảnh hưởng đến toàn cục.
Cho nên, trên chiến trường, ánh mắt của không ít binh sĩ đã bị hấp dẫn.
Mắt lạnh như băng, chăm chú nhìn vào trận doanh của Hung Nô phía trước, đuổi theo chủ soái Hung Nô, trên mặt Lưu Nguyệt toả ra một loại cảm giác, rất khó diễn tả, nhưng khiến người ta rùng mình.
Nắm chặt chuỷ thủ trong tay, tốc độ của ngựa càng lúc càng nhanh.
Mười trượng, chín trượng, tám trượng, bảy trượng…
Khoảng cách hai người càng ngày càng gần.
Khoảng cách ngày càng nhanh chóng thu hẹp.
“Sưu…” tiếng xé gió chói tai liên tiếp truyền đến, bắn đến hướng Lưu Nguyệt.
Đó là binh mã Hung Nô chung quanh, mắt thấy Lưu Nguyệt gần đuổi kịp chủ soái bọn họ, nén hoảng sợ xuống, hướng Lưu Nguyệt bắn tên.
Đầu tên nhọn phá không, toàn bộ hướng Lưu Nguyệt mà bắn.
Lưu Nguyệt thấy đã đuổi tới bên trong trận doanh của binh mã Hung Nô.
Lập tức ngồi thẳng, Lưu Nguyệt khống chế thân hình, khoé mắt quét thấy tên nhọn khắp nơi bay tới, lấy biên độ nhỏ nhất tránh tên.
Bá, một mũi tên nhọn bắn qua một bên gương mặt Lưu Nguyệt.
Thân thể ở trên ngựa đột nhiên cuốn một cái ngửa ra sau, hai mũi tên nhọn bay qua đầu.
Những người chung quanh dường như chẳng tồn tại trong mắt nàng.
Điên cuồng đuổi theo, khoảng cách hai phe càng ngày càng gần.
Chết tiệt, mà đang lúc Lưu Nguyệt điên cuồng đuổi theo chủ soái địch, Âu Dương Vu Phi từ một hướng khác, không có cưỡi ngựa, bay vút đến hướng này.
Trong tay nắm hai tảng đá.
Sắc mặt rất là khó coi, mắt thấy Lưu Nguyệt sắp tiến vào trận doanh của Hung Nô , sắc mặt Âu Dương Vu Phi càng thêm khó coi.
Cơ hội, ánh mắt thoáng qua, Lưu Nguyệt đột nhiên nhìn thấy cơ hội xuất thủ.
Lập tức cũng không quản tên nhọn từ sau lưng bắn tới, tay phải hung hăng vừa chuyển, chuỷ thủ hướng chủ soái Hung Nô phía trước ném mạnh tới.
Cùng lúc này, Âu Dương Vu Phi hướng chân ngựa chủ soái Hung Nô bắn tới một tảng đá.
“Ô..” một tiếng ngựa hí, tuấn mã đang phi nhanh mất đà, quay cuồng phía trước đập xuống mặt đất.
Ở trên lưng ngựa chủ soái Hung Nô cả kinh, không kịp phản xạ.
Ở phía sau chuỷ thủ lạnh lẽo đã đâm đến, hắn không kịp né tránh, bị đâm ngay tim từ phía sau.
Hung Nô chủ soái, té ngựa.
“Ầm.” Trong nháy mắt, chủ soái Hung Nô rơi khỏi ngựa.
Âu Dương Vu Phi vội bổ nhào tới phía sau Lưu Nguyệt, một phát bắt được một mũi tên đang hướng Lưu Nguyệt vọt tới, rất rõ ràng Lưu Nguyệt vì không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc giết chủ soái địch, căn bản không có ý định tránh né mũi tên nhọn.
Lạnh lùng quay đầu lại, liếc nhìn Âu Dương Vu Phi sắc mặt khó coi một cái.
Lưu Nguyệt kéo cương ngựa, xoay người hướng về phía trận doanh của mình chạy đi.
Thấy vậy Âu Dương Vu Phi nắm chặt năm ngón tay, mũi tên nhọn trong tay trực tiếp bị hắn bẻ gãy, một cơn tức giận dường như muốn gào thét trào ra.
Lại là cái dạng này, lại là cái dạng này.
Vì giết chủ soái của địch, vì đẩy nhanh tiến trình.
Chọn con đường liều mạng.
Đây quả thực khiến cho hắn, quả thực khiến cho hắn…
Sắc mặt đen xì, Âu Dương Vu Phi một hơi chặn cái giận kia ở cổ họng a.
Mà ngay khi hắn đang tức giận muốn bộc phát, quân lính hai phe lúc này mới kịp phản ứng, lập tức hàng ngàn tiếng hô khổng lổ vang lên.
Binh mã Bắc Mục là cuồng hô.
Mà Hung Nô lại là đại loạn.
Chủ soái đã mất, chiến trường thắng bại thế nào vừa xem đã hiểu ngay rồi.
Trống trận liên hồi, kinh sợ tứ phương.
Bảy ngày, chỉ có bảy ngày, Lưu Nguyệt chỉ huy bốn mươi vạn đại quân, trực tiếp tiêu diệt mười bảy tộc Tiên Bi và đại quân đang đánh Tiên Bi – Hung Nô.
Chiếm cứ Vương thành mười bảy tộc Tiên Bi.
Khiến thế lực mười bảy tộc Tiên Bi bị xoá sổ trên bản đồ, quy nạp vào trên bản đồ Bắc Mục.
Cả quan ngoại thảo nguyên bao la là thế, ba phương ba thế lực lớn lúc này đã mất đi một, chỉ còn lại có Bắc Mục và Hung Nô, nhưng dưới tình huống Hung Nô đã hao phí vô số binh lực và của cải, thật là có làm mà không có phúc hưởng, cuối cùng là Bắc Mục ngư ông đắc lợi có được Tiên Bi.
.
Hai hùng đối lập, trên thảo nguyên thực lực tương đương cân bằng Bắc Mục và Hung Nô mấy trăm năm nay đã đánh vỡ.
Bóng đêm tràn ngập, trên trời vô số ánh sao lóng lánh.
Xung quanh như được quấn một tấm màng bạc, bao phủ toàn bộ thế giới trong ánh ngân quang.
Mỹ lệ mà thần bí.
Đứng trong bóng đêm u tĩnh, Lưu Nguyệt nhìn về bầu trời phương Nam, mặt không chút thay đổi.
Ánh sao thật đẹp, hoàn toàn bất đồng với Trung Nguyên, thêm phần bát ngát, thêm phần sáng tỏ, trừ thảo nguyên ra không nơi nào có thể nhìn thấy được cảnh như vậy.
Lúc này, nếu có Hiên Viên Triệt cùng nàng ở chung một chỗ, cùng ngắm bầu trời sao này, thật tốt biết bao.
Ý niệm trong đầu chợt loé, nháy mắt Lưu Nguyệt cắn chặt răng.
Đưa tay lên, một đao rạch trên cánh tay.
Đau đớn, lập tức từ trên cánh tay lan ra, làm cho người ta run rẩy, cũng làm cho người ta đau lòng dường như hít thở không thông.
Nhìn như ánh sao, từng giọt từng giọt đỏ lòm chảy xuống cánh tay, rơi vào bụi đất.
Rất đẹp, nhưng cũng rất vô tình.
Lưu Nguyệt cứ lạnh lùng nhìn như vậy, có lẽ thân thể đau sẽ làm giảm một chút đau đớn tr