Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217625

Bình chọn: 8.00/10/1762 lượt.

Nam xuất hiện.

“Xông lên…” ngay tức khắc Khố Tạp Mộc chỉ huy quân Bắc Mộc, giơ tay lên hô to, sau đó tất cả đồng loạt phóng ngựa như bay tiến vào.

Chiến trường lập tức tiếng chém giết rung trời, mấy chục vạn quân Bắc Mục như thủy triều tràn tới.

Thành lũy biên giới Hồ Nam, bị công phá.

Đứng trên bức tường thành cao cao, Lưu Nguyệt một thân huyết sắc, mắt nhìn về phía Nam.

Triệt, ta sẽ nhanh chóng tiêu diệt dân tộc Hung Nô, bình định Thảo nguyên.

Ta sẽ cố gắng hết sức, nhanh chóng báo thù cho chàng.

Ta sẽ sớm về bên chàng, chờ ta.

Ánh mặt trời chói chang, lại mang theo màu máu đỏ rực.

Âu Dương Vu Phi đứng dưới thành, nhìn thấy Lưu Nguyệt một thân huyết sắc nhưng căn bản lại không hề để ý đến vết thương của mình.

Đứng giữa trời nắng gắt, toàn thân nhuốm máu, ngây người nhìn về phía Nam hướng Thiên Thần kia.

Ánh mắt kia lộ rõ sự cô đơn cùng si tình.

Liều mạng như vậy, chính là muốn sớm đi cùng hắn sao ?

Nơi này, không có gì để nàng lưu luyến sao?

Kim quang bao phủ khắp bầu trời, mặt hồ không hề gợn sóng.

Chỉ mất một ngày đã công phá được biên giới Hồ Nam, chuyện này thật khiến người ta khó tưởng tượng được.

Nhưng Khố Tạp Mộc không kịp suy nghĩ gì, hưng phấn đi ra, Lưu Nguyệt đã phát lệnh tiếp theo.

Tất cả những con đường phía Bắc, ít ngày nữa phải tới được thủ thành của mười bảy tộc Tiên Bi, thâu tóm tất cả các vùng trọng yếu của mười bảy tộc Tiên Bi, ắt sẽ tấn công được toàn bộ dân tộc Hung Nô.

Bốn mươi vạn đại quân Bắc Mục, hướng phương Bắc sát phạt.

“Vết thương của nàng cần phải băng bó lại.”

“Không sao.”

“Nàng cần phải nghỉ ngơi.”

“Không cần.”

“Nàng đứng lại, nàng thương tích đầy mình, còn muốn liều mạng, không phải là nàng không muốn sống nữa? Nàng không phải muốn tự giết mình sao?”

“Khi nào còn chưa báo thù được cho Triệt, ta tuyệt đối sẽ không chết.”

“Nàng…”

“Hãy bớt sàm ngôn đi,với lại, con người ta ta tự biết rõ.”

Lạnh lùng mà quyết tuyệt, Âu Dương Vu Phi nhìn Lưu Nguyệt một thân thuyết huyết lãnh khốc phóng ngựa phi đi.

Dưới ánh nắng mặt trời, quả thật rất đẹp, khiến cho người ta mê muội.

Trời xanh mây trắng bay cuồn cuộn, cát bụi đầy trời.

Che lấp cả bầu trời trung nguyên.

“Cái gì, Nguyệt đi Bắc Mục? Vì sao?” Âm thanh khàn khàn đầy kinh ngạc, mang theo hơi thở yếu ớt.

“Dạ không biết.”

“Không biết?” Giọng nói như to hơn, phía chân trời, gió thổi hơi nóng bay giữa không trung.

Chương 676: Khó bề phân biệt.

Edit: Nguyệt Nha + Thuy Nguyen

Beta: Pracell

*******************************************

Sát phạt cùng tiếng rít gào lan khắp thiên hạ.

Bầu trời trong xanh dường như cũng bị cuộc sát phạt này nung nóng lên, cũng hơi nhuốm màu hồng nhạt.

Phía Bắc Mục, thế công của Lưu Nguyệt đang vô cùng mạnh mẽ khí thế, thì ở Trung Nguyên, Ngạo Vân, Tuyết Thánh cùng Minh Đảo, Hậu Kim đối chiến, cũng đang diễn ra vô cùng oanh oanh liệt liệt.

Minh Đảo tuy rằng chỉ mang đến hai mươi vạn binh mã.

Nhưng là, trình độ tinh nhuệ như thế này cơ hồ là mấy đại quốc ở Trung Nguyên gộp lại cũng hoàn toàn không bằng được.

Thật giống như, binh mã của Minh Đảo nhàn đến không có việc gì khác để làm, mỗi ngày đều không ngừng thao luyện trận pháp, công phu phòng thủ vậy, tinh chuẩn làm cho người ta phải thở dài.

Sắc bén khiến cho người ta cản không được.

Kia, hoàn toàn cao hơn cấp bậc của Ngạo Vân.

Có Cửu Thánh Minh Đảo làm thống lĩnh, có hai mươi vạn binh mã làm trụ cột vững vàng.

Ở phía sau lại có năm mươi vạn binh mã phụ trợ, phía quân Cửu Thánh Minh Đảo vô cùng lợi hại , cơ hồ là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

Thành trì từng cái từng cái bị công phá.

Thế lực từng bước từng bước bị chia cắt.

Thắng lợi giống như ngay từ đầu, đã nghiêng về phía Minh Đảo.

Tuy nhiên, bởi vì sắc bén như thế, bởi vì khí thế rào rạt như thế.

Ngược lại làm Tuyết Thánh quốc cùng Ngạo Vân quốc cùng chung mối thù.

Làm cho hai quốc liên minh tử chiến đến cùng, không phải sống thì là chết.

Trống trận vỗ ầm ầm, kèn lệnh vang cao.

Máu sôi trào, liều chết để đấu tranh.

Đất, tranh từng tấc từng tấc, thành trì, thủ từng bước từng bước.

Chia mà hợp, hợp mà chia.

Lúc trước, binh sĩ đánh Minh Đảo ở biên cảnh Ngạo Vân là binh sĩ của Ngạo Vân.

Bây giờ, ở biên cảnh lần trước đánh Minh Đảo lại là binh sĩ Tuyết Thánh quốc.

Hai đại quốc liên minh, cùng đối kháng.

Quân lính Minh Đảo mãnh liệt, Ngạo Vân Tuyết Thánh lại có được thiên thời địa lợi cùng người đông.

Trong lúc nhất thời, chiến trường căng thẳng tột độ.

Mà ngay lúc chiến tranh gay cấn này, Thiên Thần quốc đáng lẽ phải là nước hứng mũi chịu sào kia, vẫn nhàn nhã trầm tĩnh như trước.

Không phụ giúp Tuyết Thánh quốc cùng Ngạo Vân quốc.

Cũng không có đụng chạm gì với Minh Đảo.

Thật giống như là một người ngoài cuộc, ở một bên xem trận chiến tranh này, mà nguyên nhân trận chiến tranh này là do Thiên Thần.

Thiên hạ đều náo nhiệt, duy độc chỉ có đầu sỏ tội lỗi Thiên Thần, vẫn trầm tĩnh.

Hoàng cung Ngạo Vân quốc .

Độc Cô Dạ một thân lạnh như băng nhìn tin tức trong tay truyền đến, chậm rãi nói:“Vẫn là không hề có động tĩnh?”

“Dạ, vừa không đáp


Lamborghini Huracán LP 610-4 t