Snack's 1967
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217672

Bình chọn: 8.5.00/10/1767 lượt.

lưng chừng núi trèo lên.

Phía trước là vách núi dốc nhọn, phía sau là vực sâu vạn trượng.

U lam tĩnh mịch, sâu thăm thẳm làm cho người ta khiếp sợ.

Biên giới Hồ Nam, tứ phía núi non trùng điệp vây quanh, vô thì dễ ra thì khó (ta nghĩ giống như câu đi dễ khó về của Việt Nam)

Sắc trời nhạt dần xuống phía dưới, dù lúc này đang là ban ngày, mặt trời đỏ rực, Tuy nhiên ở nơi này thì không thể thấy được.

Cảnh tượng như vậy làm cho người ta vừa mừng vừa lo.

Vách núi sâu thăm thẳm bỗng nhiên lại nóng như lửa đốt.

Kia vốn là đống nham thạch màu đen như mực, giờ lại đỏ như ánh mặt trời buổi chiều, bùng lên ngọn lửa, màu của nó, thật giống như một ngọn lửa bốc cháy.

Cùng lúc bụi nham thạch bắn lên tung tóe.

Dính lởm chởm lên vách núi vừa mới đây nhẵn nhụi, một vòng lại một vòng uốn lượn lên cao hơn, bỗng chốc vách núi trở nên nham nhở.

Sau đó các nham thạch dính vào nhau sền sệt, Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi từ từ di chuyển.

Vách núi rất nhỏ hẹp, gần như chỉ rộng bằng một bước chân, căn bản không thể đứng thẳng được, mà chỉ có thể dựa vào vách đá sau lưng, di chuyển từng chút, từng chút một.

Phía trước, vách núi đen vạn trượng lung lay, tựa như cầu vòng lắc lư, hoa hết cả mắt.

Âu Dương Vu Phi khóe miệng co rúm, mắt nhìn chằm chằm, tay bắt lấy nắm nham thạch phía sau đang bắn lên, từ từ trườn từng bước một.

Hắn từng nấy tuổi, thậm chí còn chưa từng trải qua khoảng thời gian như lúc này bao giờ.

Vừa cảm thấy choáng váng vừa xúc động, đúng là như thế.

Mồ hôi từ trán chảy xuống như mưa, chảy vào vạt áo, dọc theo cơ thể chảy ra ngoài.

Âu Dương Vu Phi khỏi cần nhìn cũng biết, sau lưng đã ướt đẫm.

Phía trên không phải là trời, mà phía dưới cũng không phải là đất, chỉ cần bước lệch một bước cũng có thể tan xương nát thịt, thật sự là muốn thách đố người ta mà.

Bất ngờ liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt bên cạnh một cái.

Ánh mặt trời làm cho mặt Lưu Nguyệt ửng đỏ, đỏ một cách rực rỡ.

Chính là, không có sinh khí, không có sức sống.

Chỉ có lãnh khốc cùng quyết tuyệt, bất cần và liều lĩnh.

Nén tiếng thở dài, những lời khuyên can cũng nuốt vội vào trong.

Lúc này, dù có nói gì cũng là dư thừa, xưa nay, dù có là thần thánh cũng khó mà vượt qua dãy núi hiểm trở này, chứ đừng nói chi đến con người.

Trời chiều buông xuống, sắc trời dần trở nên ảm đạm.

Vách núi màu đen càng xuống phía dưới lại càng trở nên thăm thẳm.

Mà quan sát kỹ vách núi tối đen, có thể thấy hai bóng người đang từ từ di chuyển.

Màn đêm buông xuống, nhìn từ xa tưởng như hai người đó đang bị buộc vào giữa lưng chừng núi.

Gió đêm lướt qua, mang theo hơi gió núi lạnh thấu xương.

Sao trời lấp lánh, vẫn không át nổi sát khí ở nơi này.

Một đêm dài đã qua.

Tiếng trống nổ vang trời, báo hiệu một cuộc chiến sắp bắt đầu.

Tiếng trống càng ngày càng dồn dập và vang to hơn.

Trên chiến trường, binh lính xếp hàng ngay ngắn, Khố Tạp Mộc là đại tướng chỉ huy, đứng trước Biên giới Hồ Nam bày binh bố trận.

Mặt hồ gợn sóng, chim bay tán loạn.

Tiếng trống trận trên thảo nguyên thật thê lương mà hào hùng, sấm dậy tứ phương.

Thành trì của Biên giới Hồ Nam, đều đã được phòng bị nghiêm ngặt.

Cung tên lửa, đá, mũi tên…tất cả các loại vũ khí lợi hại đều đã được bố trí quanh thành trì.

Khố tạp Mộc là đại tướng quân chỉ huy mấy chục vạn binh mã.

Tiếng trống rền vang, trống giục liên hồi.

Sắp tấn công ngay mặt chính diện.

Tới lúc đó hai bên sẽ có cảnh máu chảy đầu rơi.

“Chủ soái, đã đến giờ Thìn”

Một binh sĩ đưa tin chạy lên bẩm báo với Khố Tap Mộc.

Khố Tạp Mộc nghe xong bình tĩnh gật gật đầu, không nói thêm tiếng nào.

Hiện tại đã đến giờ Thìn, bọn họ đang chờ hiệu lệnh của nàng để tấn công, nhưng lại không thấy bất kỳ tín hiệu nào.

Nhìn lên dãy núi cao, Nhiếp chính Vương, có khi nào…

Hơi hơi nắm chặt tay lại, vội vàng tấn công thế này, giờ lại không có tin tức gì…

Tiếng trống trận lại nổ vang trời, khí thế càng ngày càng tăng.

“Nàng đứng lại để ta băng bó vết thương đã…” giữa tiếng trống trận vang trời, ở biên giới Hồ Nam, hai bóng dáng tàn tạ như nhau đang đứng giữa trời đất.

Không thèm để ý đến lời nói của Âu Dương Vu Phi, Lưu Nguyệt hiên ngang tiến về phía trước, mặc chiếc chân bị thương đang không ngừng chảy máu, trong lòng có chút cảm kích, nhưng lại không thể nói ra thành lời.

Nữ nhân này, sao có thể liều mạng như vậy.

Thành trì cao chót vót, toàn bộ quân dân tộc Hung Nô chỉ có mấy vạn binh lính.

Lá cờ cao nhất chính là của Vương Hung Nô đang bay bay trong gió, mang theo hơi thở lạnh thấu xương.

Còn lá cờ phía dưới, chính là của chủ soái quân dân tộc Hung Nô, một thân giáp trụ màu đen đang trấn thủ phía trên thành lũy.

“Ôô…”, tiếng kèn muốn chọc thủng trời xanh, hòa cùng với khí thế ba quân.

Giờ Thìn đã tới, Bắc Mục sắp sửa tấn công.

Lưu Nguyệt nghe tiếng kèn phát ra từ phía Bắc Mục, càng muốn đi nhanh hơn.

Vội vàng chạy nhanh như chớp, vượt qua bạt ngàn lều trại, hướng về phía thành trì.

Chốc lát cả người bay lên, Lưu Nguyệt toàn thân gần như nhuốm máu, nhằm ngay hướng Chủ Soái Hung Nô lao tới.

Cùng lúc đó, Âu Dương Vu Phi chạy lại đó