Teya Salat
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217664

Bình chọn: 10.00/10/1766 lượt.

inh hãi.

Âu Dương Vu Phi trong lòng không khỏi dâng lên một chút bi thương, sao lại phải cố gắng tới mức này…

“Vèo”, đang còn thương xót cho Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt bên cạnh đang nắm lấy thiên tàm ti , bỗng nhiên đá từ trên vách núi bung ra, ngay lập tức cả người trườn theo vách núi bỗng trượt xuống, dưới kia chính là vực sâu vạn trượng.

Âu Dương Vu Phi đột nhiên cả kinh, vội vàng nghiêng người, nhanh như chớp, cố chộp tới hướng Thiên Tàm Ti ngay trước mắt hắn.

Mọi việc xảy ra quá nhanh.

Thiên tàm ti trong tay đã bắn ra, Lưu Nguyệt toàn thân không có gì che chở, lao xuống phía dưới, nhất thời nhíu mày.

Rơi xuống chỗ này thì chỉ có thịt nát xương tan.

Nguy hiểm không hoảng, kinh nghiệm hơn mười năm làm lính đánh thuê, lúc này hoàn toàn được phát huy tác dụng.

Nhanh chóng nắm chặt thiên tàm ti trong tay, Lưu Nguyệt nháy mắt cả người vươn ra, dẫm lên dãy nham thạch trong khe núi.

Thoáng chốc vách núi dần bị đạp bằng, căn bản sức lực của con người không thể mạnh hơn đá được.

Mỗi lần Lưu Nguyệt trượt qua, vách núi kia dần trở nên bằng phẳng, rồi thân nàng cũng trượt nhanh xuống dưới.

Tốc độc quá nhanh, chớp mắt một cái, đã được mấy trượng.

Cả người vút xuống, gió từ vách đá thổi tới, lạnh thấu xương.

Đây giống như lực hút của trái đất, không ai có thể chống cự.

Tốc độ nhanh chóng giảm dần, Lưu Nguyệt phản ứng rất nhanh.

Tay phải chợt hạ xuống, nắm chủy thủ bên hông, Lưu Nguyệt hung hăng nhìn vách núi trước mặt, dùng hết sức lực đâm vào, chủy thủ chém đá như chém bùn, ngay lập tức vang lên một tiếng chói tai sắc nhọn, giống như tiếng binh khí va vào nhau, khiến cho người ta run sợ.

Chủy thủ sắc nhọn vẽ ra một đường, trên vách núi xuất hiện một lỗ hổng lớn mà sâu, hình vuông ngay chính giữa nham thạch.

Chủy thủ trượt tới đâu, Lưu Nguyệt cũng dần chậm lại.

Cùng lúc, tay trái bắn thiên tàm ti bám trên tảng đá, Âu Dương Vu Phi cũng nhanh tay bắt lấy, cố gắng giữ chặt.

“Nàng không sao chứ?” giọng điệu lo lắng, hắn cúi xuống dưới nói.

Biểu đạt sự quan tâm cùng lo lắng.

“Không có việc gì” Lưu Nguyệt lạnh lùng ném ra một câu.

Gió thổi lạnh thấu xương, nửa ngày sau mới thấy Lưu Nguyệt trở lại chỗ vách núi, dưới chân bọn họ chính là vực sâu không đáy, im ắng tới mức hầu như không thể nghe thấy tiếng động gì.

Lưu Nguyệt giữ thăng bằng, hơi hơi cúi đầu nhìn lướt qua dưới chân.

Một mảnh mơ hồ, đứng giữa lưng chừng núi nhìn nó giống như đám mây treo lơ lửng, nhìn không thấy đáy, liếc lên phía trên, núi cao vạn dặm.

Hít một hơi, Lưu Nguyệt nắm chặt lấy thiên tàm ti, thu lại.

Sợi chỉ còn tốt lắm, không có gãy vụn, cũng không bị giãn ra.

Xem ra, lớp nham thạch kia cũng không dầy lắm, bị nàng làm cho bong tróc ra rơi hết xuống dưới, nên giờ vách núi mới trơn nhẵn như vậy.

Lạnh lùng kiểm tra thiên tàm ti, Lưu Nguyệt vung tay lên, thiên tàm ti bắn ra lần thứ hai, bám lấy vách núi.

Tay trái nắm chắc thiên tàm ti, tay phải cầm lấy chủy thủ, giữ luôn trên tay để tiện di chuyển.

Lưu Nguyệt lại lần nữa hướng theo vách núi mà trèo lên.

Tối đen như mực, lúc Lưu Nguyệt di chuyển, bỗng nhiên lóe ra thứ gì đó màu đỏ.

Có lẽ, trong lúc rơi nhanh xuống vô tình bị đá xước qua da thịt, chảy máu.

Bất quá, Lưu Nguyệt căn bản không hề để ý tới.

Vẻ mặt kiên nghị, Lưu Nguyệt lại tiếp tục đi, Âu Dương Vu Phi cắn chặt răng.

Gió thổi lạnh sống lưng, một thân lãnh khốc.

Nhớ lại những gì vừa xảy ra, hắn vẫn còn toát mồ hôi lạnh.

Nếu hắn chậm một bước, nếu Lưu nguyệt phản ứng không nhanh nhẹn.

Thì khi rơi xuống, đã chết không thấy xác rồi.

Hít một hơi thật sâu, vừa lúc đó Lưu Nguyệt nhảy qua, ngay trước mặt hắn nói : “Đi bằng con đường này được không?”

Năm ngày, với năng lực của bọn Khố Tạp Mộc, sẽ san bằng mọi chướng ngại vật, chỉ năm ngày là được.

“Nàng không cần phải liều mạng như vậy.”

Năm ngày hay mười ngày, cũng như nhau thôi.

Cái này đối với một cuộc chiến mà nói, đâu đáng kể gì.

Hà tất phải khổ sở như thế, bọn họ còn nhiều thời gian, còn rất nhiều thời gian mà.

Sao cứ nhất quyết phải đánh vội vàng như thế chưa kể phải vượt qua nơi hiểm yếu như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.

Đang suy nghĩ bỗng nhìn thấy trên vách núi màu đen, có vệt máu đỏ tươi, Âu Dương Vu Phi trong lòng không giấu nổi xót xa.

“Ta không yêu cầu ngươi đi”, vòng qua bên người hắn, lời nói Lưu Nguyệt lạnh lùng theo gió núi phát ra, sau đó trườn lên đi tiếp.

Vẻ mặt co rúm lại, Âu Dương Vu Phi nắm chặt tay.

Đúng vậy, Lưu Nguyệt không nói muốn hắn đến, không nói cầnhắn đi cùng.

Nhưng là, hắn lo lắng, hắn lo lắng mà thôi.

Nhìn ánh mắt đầy kiên quyết của Lưu Nguyệt, rồi nhìn lên dãy núi hiểm trở, Nàng đang từng bước leo tiếp.

Không chút cảm xúc, hết sức liều lĩnh.

Làm cho hắn vừa cảm phục, vừa cảm thấy xót xa.

Thôi, thôi, nếu nàng đã muốn như vậy, thì hắn sẽ giúp nàng, giúp nàng.

Ít ra là khi nàng gặp nguy hiểm, sẽ có hắn ở bên.

Gió núi thổi qua, giữa mùa hè nóng nực thế này hiếm khi có luồng gió lạnh thấu xương đến thế.

Vách núi cao vô cùng, hai con người lớn như vậy từ trên đỉnh nhìn xuống cũng bé thành con kiến, đang ở