
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217653
Bình chọn: 8.5.00/10/1765 lượt.
ng cửa thành sau đó biến mất.
Tiếng trống trận ngày càng rền vang, ngàn vạn binh mã đều xếp hàng chờ lệnh.
“Đại tướng quân, vẫn chưa thấy tín hiệu của Nhiếp Chính Vương”
“Đại tướng quân, vẫn đánh chứ…”
“Đại tướng quân…”
Khố Tạp Mộc quan sát thế trận, binh lính đã bao vây thành trì, chau mày, trường kiếm trong tay giơ lên.
Chỉ cần hắn hạ kiếm xuống, tất cả sẽ đồng loạt xông lên.
Nhưng, đánh vội vàng như thế, trận đấu này…
Mặt trời đã lên cao, nhưng lại không có chút ánh nắng nào chiếu xuống mặt đất
Khố Tạp Mộc còn chưa kịp hạ kiếm xuống, Bất chợt, từ trên thành lũy cao kia, một bóng người toàn thân nhuốm máu lao nhanh như chớp.
Đó là, Nhiếp Chính Vương, Khố Tạp Mộc mắt nhíu lại rồi trợn tròn ra.
Trường kiếm đang ở không trung, vội vàng giơ lên lại, mái tóc đen Lưu Nguyệt bị gió thổi tung lên, nhìn thật quỷ dị.
“Thích khách, có thích khách…”
Ngay lập tức trong thành vang lên những tiếng thét chói tai, theo hướng Lưu Nguyệt lao tới.
Chủ Soái của quân dân tộc Hung Nô cũng là người tài giỏi, thấy luồng sát khí phả vào mặt lập tức đã cảm giác được nguy hiểm, vung một kiếm đỡ chủy thủ của Lưu
Nguyệt đang lao tới hắn.
“Keng”, một tiếng chói tai vang giữa không trung.
Chủ Soái của Hung Nô bị Lưu Nguyệt tấn công phải dùng hết sức vung kiếm lên đỡ, cả người ngã phịch xuống pháo đài của thành lũy, phun ra ngụm máu tươi.
“Thích khách, bay đâu cứu chủ soái…”
“Có thích khách…”
Bốn phương tám hương, lúc này binh lính Hung Nô mới kịp phản ứng, tất cả đều nhốn nháo, còn không kịp nghĩ xem Lưu Nguyệt lẻn vào thành lũy của bọn họ như thế nào, chen nhau xông về phía Lưu Nguyệt.
Ánh mắt đầy sát khí, Lưu Nguyệt liền lật cổ tay, đâm thẳng tới Chủ soái Hung Nô.
Chủ soái Hung Nô tuy võ nghệ cao cường, nhưng đối thủ lúc này lại ch ính là Lưu Nguyệt, thấy sát khí vây quanh mình đã cảm giác lạnh thấu xương, sợ tới mức không thể nhúc nhích.
Chủy thủ vung lên, ngay tức khắc chém mạnh vào hắn.
Binh lính xung quanh không kịp cứu viện, ngay sau đó toàn bộ cung tên chĩa về với Bắc Mục, nhất tề đều quay hướng Lưu Nguyệt mà bắn.
Mũi tên bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng.
Mắt còn chưa chuyển động, cả người còn không thèm tránh.
Lưu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lùi ra sau một bước tránh mũi tên đang lao tới, nhìn thấy chân m ình đang chảy máu , sưng to do tai nạn trên dãy núi kia, trên đường chạy lại đây còn thấy bình thường, nhưng lúc lâm trận mới thấy đáng lo ngại, thậm chí còn không nhấc lên được.
Mắt hơi hơi nhíu lại.
Lắc mạnh vai, lại lần nữa chém không chút lưu tình, chủy thủ hung hăng đâm mạnh vào kẻ thù.
Phía sau ngàn vạn mũi tên lao nhanh tới, ngay tức khắc đâm vào vai Lưu Nguyệt một cái, cắm thật sâu.
Lưu Nguyệt không hề chớp mắt.
Xa xa, Âu Dương Vu Phi trốn trong cửa thành, thấy vậy nhíu nhíu mày thật sâu.
Chết tiệt, không quan tâm đến thương thế của bản thân, không cho phép mình có bất cứ một sai lầm nhỏ nào, Lưu Nguyệt này…
“Chủ soái…”
“Chủ Soái…”
Toàn bộ binh lính đứng xung quanh Chủ soái Hung Nô nhất thời kêu lên, kinh hãi.
Tiếng kêu phát ra từ tứ phía.
Một kiếm, Lưu Nguyệt chém ngang mũi tên đang cắm vào vai mình, sau đó nắm lấy đầu mũi tên, rút mạnh ra.
Máu bắn ra giữa không trung, tạo thành một vệt màu đỏ hình vòng cung.
Nhìn chủ soái Hung Nô trước mặt đã chết, Lưu Nguyệt xoay người lao về phía Vương Hung Nô.
“Bảo hộ vương thượng…”
“Bắt lấy thích khách…”
Ngay lúc tiếng thét còn đang chói tai, Lưu Nguyệt đã lao nhanh tới chỗ Vương Hung Nô trên thành lũy.
Vung tay chém một nhát, đứt đầu vương Hung Nô.
Bất chợt, chỉ thấy đầu của Vương Hung Nô, bay ra ngoài thành rồi rơi xuống.
Nhìn thấy từ xa, binh lính Hung Nô đã náo loạn, vừa thấy Vương thượng ngã xuống, nhất thời kinh hãi, lập tức hoảng loạn hết cả lên.
Chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Vương thượng bọn họ vừa đứng ở đó, lúc này bất ngờ ngã xuống, chứng tỏ bọn họ đã thất bại, cái này…
“Bang, bang, phịch” phía dưới binh linh Hung Nô thoáng chốc đã hoảng loạn, ba âm thanh vừa nổ ra vang khắp bầu trời.
Ba đám khói màu đen bốc lên giữa không trung.
Giữa ban ngày ban mặt, làm cho người ta không thể không chú ý.
“Tín hiệu, tín hiệu của Nhiếp chính Vương…”
Khố Tạp Mộc, Lê khoát , bỗng chốc vui mừng, hét lên điên cuồng.
Trường kiếm bổ xuống, Khố Tạp Mộc hô to một tiếng :
“Tấn công”
Trống trận vang lên, vô cùng sắc bén.
Đại quân Bắc Mục đã sẵn sàng xông trận, nháy mắt, tiếng hô chém giết rung trời, liền hướng Biên giới Hồ Nam lao tới.
Vừa thấy đại quân Bắc Mục tiến đến.
Quân mình lại không có một tín hiệu gì phát ra, Vương thượng đã chết, chủ soái bị giết.
Hàng ngàn hàng vạn binh lính Hung Nô lúc này như rắn mất đầu, tất cả đều sợ hãi, hoảng loạn .
Mà ngay trong lúc bọn chúng đang rối loạn tinh thần, Âu Dương Vu Phi trốn ở cổng thành bắt đầu hành động.
Thân thể uốn lượn, mũi kiếm sắc bén.
Chỉ trong vài giây, cửa thành không người trấn thủ đã bị hắn chém đổ. Đang trong lúc hoảng loạn không biết làm gì, bất chợt.
“Ầm ầm…” tiếng cửa thành đổ, bụi bay tứ tung một góc trời, rồi từ từ mở ra, nội thành biên giới Hồ