XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216623

Bình chọn: 7.00/10/1662 lượt.

p qua sự biến hóa nào nhanh như vậy.

Doanh trại Hung Nô trong lúc bị tấn công, từ trên xuống dưới không kịp bào tin cho nhau.

Còn phía bên kia, Hiên Viên Triệt lúc này không hề tính toán kế sách tấn công chiếm đóng. Mà muốn tính toán cũng tính không được.

Chiến trường lúc này hoàn toàn không theo suy nghĩ của hắn.

Lúc này, hắn chỉ có chờ tin tức của Thu Ngân cùng Ngạn Hổ truyền về.

Rồi lập tức dẫn quân theo sát hướng đi của Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi, lấy nơi đàn sói tấn công làm phương hướng tiến tới.

Có Lưu Nguyệt phá vòng vây phía trước, hắn dẫn quân phía sau thuận lợi tiến lên.

Quả thực một chút hơi sức cũng không mất.

Sau cơn mưa, thảo nguyên xinh đẹp như mộng như ảo.

Ở phía trước, Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi dẫn đầu bầy sói hoang điên cuồng, chạy loạn trong doanh trại Hung Nô.

Rất có khí thế gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.

Không ai có thể chống cự.

Thật giống như gió lốc trên biển, mỗi lần đi qua quét sạch hết thảy.

Mà ở phía sau, Thu Ngân cùng Ngạn Hổ giống như trở thành hai con chim, thu thập mọi tin tức của Lưu Nguyệt, sau đó nhanh chóng đem vị trí cùng tin tức những nơi đó truyền lại cho đại quân Bắc Mục của Hiên Viên Triệt ở phía sau.

Hiên Viên Triệt dựa vào vị trí cũng tin tức nhận được, đề ra sách lược, theo sát tấn công.

Thật giống như một chuổi mắt xích, kết nối đến không thể tốt hơn.

Lúc này, Hung Nô vừa phải đối phó với đại quân Bắc Mục tấn công, vừa nơm nớp đề phòng không biết khi nào đàn sói hoang lại bất ngờ xuất hiện.

Trước sau hai mặt đều là quân địch, chú ý phía trước lại chẳng thể ngờ được phía sau.

Lập tức lòng quân dao động, vô cùng hỗn loạn.

Nhân lúc binh mã Hung Nô tâm lí bất ổn, Hiên Viên Triệt lại dẫn quân tấn công, chiến trường nổ ra khắp nơi.

Chỉ sau mấy ngày, tốc độ tấn công của Bắc Mục tựa như mỗi ngày ngàn dặm, hoàn toàn chiếm thế chủ động.

Mà binh lính Hung Nô, nghe thấy sói hoang đã đột ngột biến sắc, sợ hãi không chống cự đến một ngày.

Ánh mặt trời rực rỡ, trời xanh như biển.

Phi ngựa chạy đến, Âu Dương Vu Phi nhận thấy doanh trại Hung Nô còn cách không xa.

Lập tức giơ cao tay, ngửa đầu hú lên một tiếng: “Ngao ô…………..”

Suốt hai ngày chạy loạn, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, phá tan mọi thứ, hắn thật sự vô cùng hưng phấn.

Tiếp sau tiếng hú của Âu Dương Vu Phi là hàng loạt tiếng sói tru vang lên, quanh quẩn trên không.

Doanh trại Hung Nô phía trước nhanh chóng hỗn loạn.

Vô số binh lính Hung Nô từ trong trướng xông ra.

Mặc kệ hết mọi thứ, quần áo xộc xệch, nhanh chóng nhảy lên ngựa, nhìn cũng không dám quay lại nhìn, lập tức phóng ngựa bỏ chạy.

Tốc độ có thể so sánh với sao băng.

Âu Dương Vu Phi mới hú lên một tiếng, thấy vậy liền trợn mắt nhìn xuống cảnh bên dưới, khóe miệng co rút, thì thào nói: “Không phải chứ.”

Hắn mới chỉ hưng phấn hú lên một tiếng, đám người kia đã liền bỏ chạy rồi.

Ai da da, đây là không chiến mà bại a.

Quay đầu liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt một cái, Âu Dương Vu Phi sờ cằm:

“Không ngờ ta lại có lực uy hiếp nhường này. Không tệ, không tệ.”

Chỉ một tiếng hú lại có thể hù dọa hơn vạn binh mã. Điều này khiến hắn không thể không kiêu ngạo.

“Mơ giữa ban ngày.” Lưu Nguyệt phóng ngựa vượt qua, ánh mắt nhìn Âu Dương Vu Phi một cái, khinh bỉ.

Âu Dương Vu Phi nghe nói thế, tâm trạng cực tốt, hướng Lưu Nguyệt cười híp mắt nói: “Chẳng lẽ không đúng?”

Lưu Nguyệt thấy vậy liền không thèm nhìn Âu Dương Vu Phi, quay đầu nhìn binh mã Hung Nô đang hỗn loạn phía xa.

Thấy Lưu Nguyệt không để ý tới mình, Âu Dương Vu Phi cũng không để tâm, đắm chìm trong ánh mặt trời rực rỡ.

Quay đầu, đã thấy binh mã Hung Nô chạy đi khá xa.

Âu Dương Vu Phi đột nhiên hét lớn: “Thế này không được, ta còn chưa lấy được lương khô với nước uống mà.”

Dứt lời liền thúc ngựa đuổi theo đám binh lính Hung Nô đang chạy trối chết, miệng hét lớn: “Đừng chạy! Mau đứng lại cho ta. Đàn sói còn chưa chạy tới, các ngươi chạy cái gì?”

Song, chưa kịp nghe Âu Dương Vu Phi nói hết lới, binh lính Hung Nô đã chạy đi xa.

Tốc độ kia càng lúc càng nhanh.

“Này, uy, chờ ta một chút…………..”

Đáp lại lời Âu Dương Vu Phi chỉ còn là doanh trại Hung Nô trống rỗng không một bóng người.

Thắng ngựa dừng lại giữa doanh trại trống rỗng, Âu Dương Vu Phi nhíu mày, nhìn theo bóng binh lính Hung Nô đang lúc vội vã chạy trốn, vẫn còn nhớ mang theo cả lương khô nước uống. Ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt ai oán thở dài một hơi.

“Năm nay rốt cuộc gặp hạn gì. Những lời ta nói thật lại chẳng ai tin.”

Đội quân sói của hắn, hay nói đúng hơn là đàn sói đang đuổi theo hắn, lúc này còn đang ở rất xa, vẫn chưa đuổi tới kịp a.

Lưu Nguyệt phóng ngựa đi tới sau Âu Dương Vu Phi, nghe hắn thở dài, hung hăng liếc mắt một cái.

Không có nước, không có lương khô, cũng không có ngựa để đổi.

“Giờ chúng ta ăn cái gì đây?” Kêu than hết thảy, lại nghe thấy tiếng sói tru từ xa vọng đến, Âu Dương Vu Phi vẻ mặt đưa đám nói.

Đáp lại hắn chỉ thấy Lưu Nguyệt vung roi ngựa lên, hướng phía trước, chạy.

Hôm nay không có đồ ăn, cũng không có binh mã chắn đường, bọn họ không cách nào ngăn cản sự tr