
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216655
Bình chọn: 9.5.00/10/1665 lượt.
thấy rất kích động a.
Bản thân quả nhiên là mâu thuẫn.
Đáng tiếc hắn không hiểu được ngôn ngữ loài sói, nếu không sẽ rất buồn bực.
Tiếng tru kia của đàn sói là để gọi bạn tới.
Nhưng không chỉ mang ý nghĩa, nơi này có thịt ăn, mau tới, mau tới, mà còn nghĩa là, nơi này có kẻ thù, các bằng hữu mau tới hỗ trợ.
Sói là động vật rất trung trinh, rất ngay thẳng, cũng rất đoàn kết.
Mặc dù mỗi bầy sói đều có lãnh địa riêng, nhưng lại vô cùng đoàn kết, chỉ một lời phát động, bọn chúng liền quy tập lại.
Vì vậy, bọn chúng đều tới đây, từ khắp bốn phương tám hướng tới đây.
Sói nhiều, sức mạnh lớn, có thịt ăn a.
“Ngao ô……………………” Cả bầy sói lớn tập trung tại một chỗ, cùng nhau tru lên, phá tan màn đêm, từ dười thảo nguyên xuyên thẳng lên bầu trời.
So với trước kia, khí thế mạnh hơn rất nhiều.
“Chết tiệt!” Lưu Nguyệt chửi thề một câu, đứng dậy, lên ngựa, chạy, làm liền một mạch.
Phía sau, Âu Dương Vu Phi cũng không dám chậm trễ. Hóa ra sói trên thảo nguyên này còn rất nhiều, không thể ứng phó được. Lúc này không phải hắn gọi các huynh đệ hắn tới, mà là các huynh đệ muốn ăn thịt hắn rồi.
Bóng đêm mịt mùng, huyền bí khó lường.
Mà trong bóng đêm, chỉ thấy Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi chạy ở phía trước.
Phía sau, trong bóng đêm như mực, đàn sói, so với lúc đánh với ba vạn binh mã Hung Nô còn nhiều hơn rất nhiều, đang gào thét điên cuồng đuổi theo.
Sói, là loài động vật đoàn kết, cũng thù rất sâu.
Điên cuồng gào thét đuổi theo, không ngơi nghỉ lúc nào.
Mà lúc Thu Ngân cùng Ngạn Hổ đi theo dấu vết bầu trời sói để lại mà tới, đã không còn thấy bóng dáng bầy sói cùng Lưu Nguyệt đâu cả.
Nương theo ánh trăng, hai hàng lông mày của Ngạn Hổ nhíu lại thật chặt.
Phía trước, trên nền cỏ xanh là một vùng đầy máu.
Nón sắt, cung tên, đao, thương ngổn ngang tán loạn trên cỏ.
Nhìn qua liền thấy, nơi đây vừa xảy ra một cuộc chiến kịch liệt.
Yên tĩnh. Dưới bầu trời đêm hoàn toàn yên tĩnh.
Thu Ngân cùng Ngạn Hổ liếc mắt nhìn nhau, ánh sánh trong mắt hỗn loạn.
Hiện trường trước mắt đều đã rõ ràng.
Rất tốt, đàn sói hoang lại chạy tới nơi binh mã Hung Nô đóng quân.
Đây nhất định là chuyện tốt Vương phi của bọn họ sắp xếp.
Báo cho bọn họ hướng doanh trại của Hung Nô là ở phía tây, mau tới, đây quả thật là một mưu kế cao minh.
“Báo tin về cho vương thượng, chúng ta tiếp tục đuổi theo.”
Hưng phấn, vui mừng. Tâm trạng lo lắng đã hoàn toàn tiêu tán.
Bầy sói hoang không gì địch nổi, lúc này lại đang chiến đấu vì bọn họ. Mẹ nó, thắng rồi.
Chim bồ câu trắng bay lên, hướng về phương đông.
Vó ngựa vung cao, Thu Ngân cùng Ngạn Hổ điên cuồng đuổi theo hướng tây.
Bóng đêm mịt mùng, tình cảnh trước mắt không biết là tốt hay xấu.
Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi dẫn đám sói chạy điên cuồng trên thảo nguyên, Mà lúc này, tại doanh trại Hung Nô đang ngập tràn cảnh giết chóc máu lửa.
“Cái gì? Cánh tả Hậu doanh bại rồi?”
Nghe tiếng quát của Hung Nô vương, đám chủ tướng Hung Nô trong trướng đồng loạt cúi đầu, không dám lên tiếng.
Ngọn đèn dầu trong trướng bạp bùng cháy, chiếu rọi sát khí đằng đằng trong trướng.
Hung Nô vương ngồi trên ghế cao, trên khuôn mặt uy vũ xanh mét đầy vẻ giận dữ.
Hôm nay, hắn đích thân ngự giá thân chinh, chào đón hắn lại là loại tin tức này.
“Nói, ai nói cho bổn vương biết đang xảy ra chuyện gì?” Sắc mắt tái nhợt, Hung Nô vương rít ra mấy tiếng từ trong kẽ răng.
“Thiền Vu, chuyện này……………….Theo như tiểu binh trốn thoát từ trong trận chiến báo lại, Nhiếp chính vương Bắc Mục dẫn đầu đàn sói hoang bất ngờ đánh vào cánh tả Hậu doanh của ta……………..”
Tên tướng quân đứng gần Hung Nô vương nhất có chút do dự mở miệng nói.
“Dẫn đầu bầy sói tấn công trận doanh của chúng ta? Ha ha, dẫn đầu ư?”
‘Ầm’, một tiếng vang lớn, Hung Nô vương mạnh mẽ đập tay xuống bàn, lông mày dựng đứng cả lên, mặt đầy sát khí: “Ngươi nghĩ bổn vương ngu sao?”
“Thần không dám, không dám……………..”
Mấy tên tướng quân bên dưới sợ hãi đồng loạt lên tiếng, đầu cúi xuống càng thấp.
Lúc bọn họ nghe tin này cũng không dám tin.
Nói binh mã Bắc Mục từ trên trời bay xuống bất ngờ tập kích bọn họ còn đáng tin gấp ngàn lần so với tin Nhiếp chính vương Bắc Mục thống lĩnh bầu sói.
Nàng là người chứ không phải loài vật.
Bọn họ cũng chưa từng nghe nói Nhiếp chính vương Bắc Mục là yêu tinh, hay sói tinh, hay thủ lĩnh đàn sói cả.
Thống lĩnh bầy sói tấn công bọn họ, quả thực so với truyện thần thoại còn khó tin hơn.
“Nhưng, theo lời tiểu binh kia nói……………..”
“Hừ…………..” Thanh âm vang lên đầy đe dọa, khiến cho tướng lĩnh kia đang định nói tiếp lập tức liền nuốt ngay lại.
Vẻ mặt âm trầm, Hung Nô vương nhìn khắp tướng quân bên dưới một lượt.
“Vấn đề bây giờ không phải là chuyện bầy sói, mà là trong các ngươi ai có thể nói cho bổn vương biết, bổ sung cánh tả bị giết kia bằng cách nào.”
Lời nói lạnh như băng mà sắc bén.
Địch là người hay yêu, chuyện này để qua một bên đã.
Chuyện quan trọng trước mắt chính là bọn họ phải nhanh chóng lấp đầy vị trí bị khuyết của Hậu doanh kia.
“Thiền Vu, chuyện này………………..”
Ngọn đèn dầu bập bùng cháy, trong trướng