Polaroid
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216714

Bình chọn: 9.5.00/10/1671 lượt.

nữa, bọn chúng tìm được nhiều thức ăn như vậy, hơn nữa mùi cũng bị lẫn lộn.”

“Khó nói.” Lưu Nguyệt lạnh như băng ném ra hai từ.

Quả thật là khó nói, nàng không phải là sói, sao có thể hiểu hết được đặc tính của chúng.

Âu Dương Vu Phi nghe vậy cười cười, nếu Lưu Nguyệt nói không chắc, khả năng đàn sói hoang kia đuổi theo là không cao.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phán đoán phương hướng.

Vẻ tươi cười trên mặt Âu Dương Vu Phi biến mất, nhìn Lưu Nguyệt, nghiêm mặt nói: “Chúng ta quay về chỗ đất đen kia đi?”

Nơi này như một cái gai trong lòng hắn.

Người chưa từng thất bại như hắn, lại suýt mất mạng ở nơi ấy.

Thật sự là khiến hắn khó chấp nhận được.

Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, cân nhắc.

Tuy rằng bọn họ chạy loạn, nhưng nàng vẫn xác định được phương hướng.

Nàng quả thật cũng không thích nơi đó.

“Đi đường vòng.” Trầm ngâm giây lát, Lưu Nguyệt trầm giọng nói.

Quay trở lại? Không! Có thể bầy sói còn ở phía sau.

Nếu hai người đi đường vòng sẽ không gặp phải chúng.

“Được, vậy đi hướng………………….”

“Ngao ô…………………” Âu Dương Vu Phi còn chưa dứt lời, tiếng sói tru từ phía chân trời xa xa truyền đến.

Mặt trầm như nước, mắt Lưu Nguyệt híp lại.

Âu Dương Vu Phi giơ tay lên vỗ trán, ngửa mặt lên trời nói: “Trời, ai có thể nói cho ta biết, bọn chúng sao có thể biết được chúng ta chưa chết? Rốt cuộc bọn chúng thù sâu đến cỡ nào?”.

“Là mang thù với ngươi.” Lưu Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh.

Đối với kẻ thù giết hại đồng bọn của mình, loài sói có một bản tính bẩm sinh, không chết không ngừng, tuyệt đối sẽ không nhận lầm.

Nghe Lưu Nguyệt nói, khóe miệng Âu Dương Vu Phi co rút.

“Hiện tại nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ tiếp tục chạy thế này?”

Âu Dương Vu Phi nhìn thảo nguyên rộng lớn trước mắt, phải chạy đến khi nào đây.

Lưu Nguyệt nghe Âu Dương Vu Phi hỏi, cũng không vội trả lời, cặp mắt lạnh như băng nhìn thảo nguyên xanh mướt phía trước, lệ quang chớp động.

“Ngươi có nhớ lời đám người kia nói?”

Thanh âm băng lãnh bất chợt vang lên.

Âu Dương Vu Phi hơi sửng sốt, con mắt chuyển động, tay vuốt cằm, trên mặt hiện vẻ trầm tư sâu xa khó hiểu.

Nàng muốn nói câu ‘Đi hướng tây, đến doanh trướng của Hung Nô vương’ khi nãy ?

Đây chính là ý trong lời nói của binh lính Hung Nô khi nãy.

Ở chỗ sâu trong con ngươi đen hiện lên sát khí, Lưu Nguyệt lạnh lùng hỏi: “Doanh trướng của chủ soái Hung Nô đặt ở nơi nào?”

Âu Dương Vu Phi vừa nghe, chậm rãi thẳng sống lưng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đầy tà khí.

“Hướng tây!”.

Chuyện này mấy chục vạn binh mã Bắc Mục ai ai cũng biết.

Doanh trướng của chủ soái Hung Nô chắc chắn đặt ở phía tây, bởi vì đằng sau thảo nguyên tươi tốt phía tây kia chính là kinh đô của Hung Nô, doanh trướng của chủ soái tất nhiên phải đóng tại đó.

Tuy rằng trước kia bọn họ từng phái người đi dò la cũng không thể xác định chính xác vị trí doanh trướng của chủ soái, nhưng phương hướng thì tuyệt đối đúng.

Mà lúc này, Lưu Nguyệt đã biết còn cố ý hỏi…………………

“Ý nàng là……………?” Vuốt vuốt cằm, Âu Dương Vu Phi cười híp mắt.

Lạnh lùng quay đầu nhìn mảnh trời xám mênh mông phía sau, Lưu Nguyệt lại quay đầu trừng mắt nhìn về phía tây.

“Truy đuổi đến chết, được, ta liền mang chúng đi ăn đại tiệc.”

Thanh âm lạnh như băng vang vọng đến chân trời, mang theo sự sắc bén, âm hiểm.

“Ha ha, đi! Ăn đại tiệc, ăn đại tiệc.” Tiếng cười điếc tai truyền ra từ trong miệng Âu Dương Vu Phi, ăn đại tiệc, chủ ý này rất hay, hắn thích.

“Giá!” Phóng ngựa mà đi, quay đầu hướng tây.

Trên trời mây trắng nhẹ trôi, hai con ngựa hướng phía tây chạy như bay.

Mà phía sau bọn họ, đàn sói hoang hàng vạn con đang gắt gao đuổi theo.

Lưu Nguyệt bị chọc giận. Cho tới bây giờ chưa ai có thể truy đuổi nàng đến không có chỗ ẩn thân.

Ngươi phải truy đến chết, được, để xem ai hơn ai.

Ngay từ đầu nàng không dám tới chỗ hai bên đang giao chiến.

Bởi vì nơi đó không chỉ có binh lính Hung Nô mà còn có binh lính Bắc Mục.

Trên chiến trường thiên biến vạn hóa, một khắc trước đang là nơi đóng quân của binh lính Hung Nô, một khắc sau đã là chỗ của binh lính Bắc Mục.

Tình thế như vậy, sao nàng dám dẫn dụ đàn sói tới. Nếu nhỡ không cắn được binh lính Hung Nô, lại cắn phải binh lính Bắc Mục thì biết làm thế nào?

Bởi vậy, nàng chỉ dám chạy vòng vèo một hồi.

Nhưng mà, hiện tại nàng đổi ý.

Ta sẽ không hướng tới trung tâm vòng chiến, mà trực tiếp xâm nhập vào nội doanh của ngươi.

Dù thế nào cũng nhất định sẽ khiến ngươi tổn hại.

Nền trời xanh biếc, thời tiết mùa hạ nắng ngắt như lửa. Mây trắng trên trời cuồn cuộn bay, tuyệt đẹp.

Mà ngay tại lúc Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi đang phóng ngựa về hướng tây, một nhóm binh lính đang dừng lại nơi đóng quân của tiểu đội Hung Nô mà hai người vừa rời khỏi.

Nhìn thấy trên mặt cỏ trước mắt máu chảy tràn lan, khóe miệng Ngạn Hổ co rút: “Rốt cuộc có bao nhiêu con sói?”.

Mảnh đất bị máu lan ra tuy không lớn nhưng tuyệt đối cũng không nhỏ.

Màu máu nhuộm đỏ cả thảm cỏ xanh mướt khiến người ta run sợ.

Thật giống như sóng lớn cuồn cuộn chảy qua, cuốn hết theo bụi bẩn trên mặt đất, khinh thường cao