
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216734
Bình chọn: 7.00/10/1673 lượt.
à.
Trong bóng tối không nhận ra cảm xúc dao động trên mặt Hiên Viên Triệt, nhưng vẻ mặt băng lãnh kia cũng hạ xuống vài phần.
Nhưng mà, không rõ vị trí. Nàng đã chạy đến nơi nào?
Sói hoang truy đuổi! Ánh mắt Hiên Viên Triệt lại trầm xuống.
“Nhưng mà bị sói hoang truy đuổi…………….” Lê Khoát lúc này mới phản ứng lại, tạp lưỡi, sắc mặt ngưng trọng.
Khố Tạp Mộc, Hàn Phi nghe vậy cũng sắc mặt cũng xấu đi.
Bọn họ sống trên thảo nguyên, đối với đám sói hoang đương nhiên là hiểu rất rõ. Bị sói truy đuổi………….chuyện này……………
“Xác định rõ phương hướng, toàn lực tìm cách cứu viện.” Thanh âm chỉ huy của Hiên Viên Triệt vang lên bên tai, Thác Bỉ Mộc theo bản năng nhắc lại.
“Rõ!” Lập tức có người tiếp lệnh.
Chạy loạn khắp thảo nguyên, muốn cứu viện, trước hết phải xác định được vị trí.
Lúc này không có chim bồ câu đưa thư, chỉ có thể dựa vào sức người để truyền tin tức, vậy nên nhất định phải xác nhận được vị trí của đám người Thu Ngân.
Hiên Viên Triệt không quá lo lắng.
Sói hoang, Lưu Nguyệt có thể ứng phó được.
“Hiện tại, chúng ta tấn công tại nơi này……………..”
Cuộc chiến ác liệt, trống trận uy dũng, sát khí trải rộng khắp thảo nguyên.
“Không được, không được. Ta phải nghỉ một lát.”
Trong lúc Hiên Viên Triệt đang xảy ra chiến sự, Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi đang bị đàn sói đuổi theo, lên trời không đường, xuống đất không cửa.
Nhanh chóng lăn xuống mặt đất đầy cỏ, Âu Dương Vu Phi rên lên một tiếng.
Lưu Nguyệt thấy vậy cũng dừng bước ở chỗ Âu Dương Vu Phi nằm lên, rất nhanh ngồi xuống, lấy ra mấy quả dại trên người, vừa bổ sung thể lực, vừa điều tức.
Suốt một đêm, bọn họ chạy không ngừng, cũng chỉ nghỉ ngơi ba lần, mà ba lần ấy, suýt bị đàn sói bắt kịp.
Bọn sói hoang này, thể lực lại tốt như vậy.
Không ngừng đuổi theo, không giết không từ bỏ.
Tốc độ tuy rằng không nhanh bằng Lưu Nguyệt và Âu Dương Vu Phi.
Nhưng xét về sức bền, thì lại vượt xa rất nhiều.
Trong lúc Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi nghỉ ngơi, bọn chúng vẫn không ngừng đuổi theo.
Đám sói hoang này, đúng là không chê vào đầu được.
Trên thảo nguyên không có thác nước, cho nên không thể che giấu được hơi thở của bọn họ, cũng không cách nào ngăn cản đám sói hoang đuổi theo.
Phóng hỏa? Được, cả thảo nguyên cùng cháy.
Chỉ sợ đàn sói hoang chưa bị chết cháy, bọn họ đã bị lửa thiêu trước rồi.
Lại không quen thuộc địa hình. Hiện giờ bọn họ cũng không biết đang chạy đi nơi nào.
Bởi vậy, muốn thoát khỏi đám sói này, hoàn toàn là mơ tưởng hão huyền.
Lưu Nguyệt đau đầu suy nghĩ.
“Ngao ô……………” Hùng tráng mà thê lương, mang theo sự âm trầm khiến người ta sợ hãi.
“Mẹ nó!” Hung hăng đấm xuống mặt đất, Âu Dương Vu Phi thô tục chửi một câu.
Thứ này không dừng lại nghỉ ngơi một chút sao?
Bọn họ vừa mới dừng lại một chút đã liền đuổi đến nơi.
“Ngao ô………………..”
Tiếng tru vang vọng, xuyên phá trời cao, lan xa đến tận chân trời.
“Không phải chứ, sao lại nhiều thế?” Âu Dương Vu Phi cơ hồ muốn giết người, đáng tiếc ở nơi này một người để giết cũng không có.
Tối nay, không biết trên thảo nguyên rốt cuộc có bao nhiêu con sói.
Một đường đuổi theo bọn họ, tiếng sói tru càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dũng mãnh, dường như đàn sói đuổi theo càng lúc càng đông.
Nếu ban đầu chỉ có hơn một nghìn con, thì lúc này, Âu Dương Vu Phi không thể không hoài nghi, đàn sói đang đuổi phía sau bọn họ không đến một vạn thì cũng là chín nghìn.
“Ông trời, ngươi thật không có mắt!” Âu Dương Vu Phi nước mắt bay đầy trời.
Lưu Nguyệt nhìn Âu Dương Vu Phi khóc không ra nước mắt, đứng dậy, nhấc chân, chạy!
Đối với trận chiến lâu dài, tiết kiệm thể lực là việc quan trọng nhất.
Âu Dương Vu Phi thấy Lưu Nguyệt tung chân bỏ chạy, xoa xoa khuôn mặt không nước mắt, xoay người chạy theo.
Tốc độ của hai người nhanh như tia chớp, vạch thành một đường trên cỏ xanh.
“Nếu có một con ngựa thì tốt rồi.” Âu Dương Vu Phi vừa chạy vừa oán giận.
Hắn vẫn đang bị thương a, sao lại phải chịu sự đối xử như vậy.
Không biết bọn họ đã chạy đến nơi nào.
Xung quanh một bóng người cũng không có. Giống như hơn trăm vạn người đang giao chiến trên thảo nguyên không hề tồn tại.
Biết chạy đi đâu đây?
Âu Dương Vu Phi vừa dứt lời, đột nhiên bước chân của Lưu Nguyệt chợt dừng lại, cúi người xuống, tai áp sát mặt đất.
Âu Dương Vu Phi lập tức dừng lại, nhìn dáng vẻ của Lưu Nguyệt, có lẽ…………….
“Ngươi muốn ngựa, được!” Im lặng lắng nghe một lát, Lưu Nguyệt bật người lên, trong mắt hiện lên tia cười lạnh, quay đầu đổi hướng chạy đi.
Âu Dương Vu Phi thấy Lưu Nguyệt cười không chút ý tốt, mặt mày vừa động, lập tức không nghĩ ngợi gì liền quay đầu đuổi theo Lưu Nguyệt.
Tốc độ hai người rất nhanh, chỉ sau thời gian uống một ly trà nhỏ liền nghe thấy phía trước vang lên tiếng vó ngựa, có người đang đến đây.
Mừng rỡ ra mặt. Chính xác là mừng rỡ ra mặt, từ trước tới nay Âu Dương Vu Phi chưa khi nào vui mừng như vậy, hai tay giang rộng, chào đón đám người phía trước.
Trong lúc nhất thời sức lực toàn thân như khôi phục lại, vượt Lưu Nguyệt, chạy vội lên phía trước.
Vượt qua mấy sườn nú