
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216783
Bình chọn: 7.5.00/10/1678 lượt.
quanh lại càng thêm khẳng định nàng chính là chủ soái Bắc Mục.
“Đi hướng tây, chúng ta mau tới doanh trướng của Thiền Vu!”.
“Không được, thân phận của chúng ta thấp kém, không vào được doanh trướng của Thiền Vu.”.
“Thân phận thấp kém? Đó là chuyện trước kia. Hiện tại chúng ta bắt được Nhiếp chính vương Bắc Mục, thân phận đã khác, chúng ta còn sợ gì ai.”.
“Ai, ngươi không hiểu rồi, nếu chúng ta đem Nhiếp chính vương Bắc Mục đến, ngươi có dám khẳng định bọn cấp trên báo lại, không tranh công của chúng ta không?”.
“Đúng….Đúng.”
Cho nên, nếu chúng ta nhất định phải nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường, công lao này…………”.
Lưu Nguyệt bị trói hai tay sau lưng ngồi ở một bên, nghe đám binh lính Hung Nô bàn tán hỗn loạn, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên một tia cười nhạt.
Binh lính Hung Nô cau mày suy nghĩ, lại đồng thời thỉnh thoảng nhìn về phía Lưu Nguyệt cùng Âu Dương, chỉ sợ hai người chạy thoát, mặc dù nhìn dáng vẻ hai người đều như trói gà không chặt.
Trong lúc binh lính Hung Nô nghĩ ra biện pháp, thời gian trôi qua rất chậm.
Chưa đến một khắc sau, liền nghe truyền đến tiếng sói tru, đàn sói từ phía xa ùn ùn kéo đến.
“Ngao ô………………..” Tiếng tru đinh tai nhức óc, vang vọng trời đất, từ bốn phương tám hướng truyền tới.
Thân ảnh màu xám hiện rõ trên thảo nguyên xanh rờn, nhanh như tia chớp.
“Sói…………….Là sói hoang………….”
“Trời đất, sói…………………….”
Trong tiếng kêu đầy kinh ngạc và khiếp sợ của binh lính Hung Nô, đàn sói hoang gào thét xông đến.
Đàn ngựa dẫm chân hoảng loạn không ngừng, cảnh tượng này bọn chúng chưa từng trải qua.
Trong lúc nhất thời, không đợi đám binh lính Hung Nô kịp hoản hồn, đàn ngựa bị đàn sói hoang làm cho hoảng sợ, liền hướng bốn phương tám hướng chạy loạn.
“Chạy, chạy………………chạy mau…………”
“Trời đất………………..”
“Chủ soái Bắc Mục……………..Không được để mất chủ soái Bắc Mục……………….”
Đàn sói như bay mà đến, binh mã Hung Nô sắc mặt trắng bệch, vô cùng kinh hoảng.
Sói hoang thảo nguyên, thành quần kết đội đã đủ đáng sợ.
Lại càng không nói đến đàn sói đông nghìn nghịt trước mặt này, trời, sao nhiều sói thế này?
Mà ngay tại lúc đám binh lính Hung Nô thất kinh, tay chân hoảng loạn, lời nói lộn xộn, Âu Dương Vu Phi vốn đang bất tỉnh nằm vắt ngang trên lưng ngựa, đột nhiên trở mình một cái, nhảy người lên.
Lại hướng tới đạp tên đứng đầu binh lính Hung Nô một cước.
Không kịp đề phòng, tên kia bị Âu Dương Vu Phi đá văng xuống ngựa.
Thân hình run lên, Âu Dương Vu Phi liền ngồi vững vàng trên lưng ngựa.
Cùng lúc đó, Lưu Nguyệt vốn đang trọng thương, bị trói một chỗ im lặng không nói gì, đột nhiên hai tay vùng lên, sợi dây thừng đang buộc chặt trên cổ tay đứt ra rơi xuống đất.
Lập tức tung người đứng lên.
Hai người liếc mắt, trong mắt hiện lên vẻ sắc bén.
Hai người ngồi trên lưng ngựa, tuấn mã như bay chạy đi.
Đồng thời cũng nhanh tay đoạt đi lương khô nước uống trong tay binh lính Hung Nô.
Để lại toàn bộ đám binh lính cho bọn sói hoang.
“A! Nhiếp chính vương Bắc Mục chạy thoát rồi……………….”
“Bọn họ………………Bọn họ giả vờ bị thương……………….”
“A, sói hoang, đàn sói hoang đang chạy tới đây……….”
“Giá, giá, chạy mau, chạy mau…………………”
Binh mã Hung Nô phía sau vô cùng hoảng loạn, tiếng ngựa hí, tiếng người kêu hỗn loạn đan xen.
“Ngao ô……………………” Đàn sói gào thét mà đến, sát khí đằng đằng.
Trời xanh mây trắng, một màu xám u ám bao trùm thảo nguyên.
Phóng ngựa như bay, Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi phóng ngựa đi lên sườn núi, hai người đồng thời quay đầu nhìn lại.
Phía sau bọn họ, trên thảo nguyên xanh mướt lại hiện lên mảng màu xám, lao nhanh, rít gào.
Đám binh lính Hung Nô, ngay cả bóng cũng không thấy được.
Quay đầu, nhìn nhau, không nói một lời, chạy.
Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phhi không nói một lời, thúc ngựa hướng phía trước.
Dưới bầu trời xanh, đàn sói hoang cùng thi nhau gào thét.
Hồng hộc, một lần chạy liền hơn ba mươi dặm, Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi mới dừng lại.
“Có ngựa thật là tốt!” Âu Dương Vu Phi vỗ vỗ cổ ngựa, lấy túi nước ra, ngửa đầu uống một ngụm, thật sảng khoái.
Lưu Nguyệt còn thoải mái hơn Âu Dương Vu Phi, vừa uống nước vừa ăn lương khô.
Tất cả những thứ này đều là lấy được từ trong tay đám binh lính Hung Nô.
Một ngày một đêm chạy loạn không ăn uống gì, thật sự là đói chết bọn họ.
Sau khi bị đàn sói hoanh truy đuổi, bọn họ chỉ được ăn chút rễ cây, lúc này cần phải bổ sung thể lực.
Ngửa đầu uống cạn túi nước trong tay, Âu Dương Vu Phi thoải mái thở ra một hơi.
Ngay sau đó liền nhướn mày, khóe miệng cong lên thành một nụ cười thật tươi: “Ha ha, tính toán thật chính xác!”
“Cũng do người có tài năng biểu diễn!” Lưu Nguyệt đáp lại một câu.
“Đa tạ đã khen ngợi!” Âu Dương Vu Phi cười tủm tỉm, rất cao hứng.
Không cần tốn nhiều sức, không cần động đến một ngón tay, lại có thể đoạt được ngựa, lại khiến cho hai kẻ thù tự giết nhau, thật cao hứng.
Động não hay động thủ, nghĩ một chút là thấy, công sức phải bỏ ra hoàn toàn không giống nhau.
Phóng túng ngồi trên lưng ngựa chậm rãi đi, Âu Dương Vu Phi vừa ăn lương khô vừa nói: “Lần này chắc bọn sói đó không theo chúng ta