
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216501
Bình chọn: 7.00/10/1650 lượt.
cuồng nơi chân trời, mang theo sắc xám nhè nhẹ mênh mông.
Xám ?
Hiên Viên Triệt nhìn thấy đám mây xám mênh mông cuồn cuộn nơi chân trời, chậm rãi nở nụ cười.
“Nàng không có khả năng cản không nổi.” Lời nói nhẹ nhàng bay bổng thoát ra lại chưa đầy kiên trung tín nhiệm cùng tâm linh tương thông, cứ như nắm chắc tuyệt đối.
Cơn lốc xám nơi chân trời mênh mông rất nhanh đã tới.
Liền như bão tố phong ba thổi qua hàng vạn hàng nghìn dặm thảo nguyên mà tới.
“Ngao ô….” Cứng cáp mà hùng tráng, mang theo tiếng gào thét như muốn xé rách cùng chiếm đoạt hết thảy mọi thứ, xuyên phá tầng tầng trời cao, xuyên thấu tầng trời mênh mông mà đến.
“Ngao ô….” Ngay lúc này con đầu đàn gào lên một tiếng lao tới.
Hàng vạn hàng nghìn con sói cùng nhau gào thét, kinh động Cửu Châu đại địa (->cả nước, ngày xưa Trung Quốc có 9 châu).
Áp đảo hết thảy khí thế giết chóc nơi chiến trường, áp đảo hết thảy tiếng gió mây di chuyển.
Chiến trường nháy mắt trở nên trầm mặc.
“ Sói hoang, một bầy sói hoang…..”
” Sói hoang, sói hoang đến kìa….. ”
Trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, như nước bắn vào chảo dầu sôi, toàn thể binh mã Hung Nô bị hù dọa một phen mất mật.
Đàn sói hoang biến mất mấy ngày, vốn tưởng rằng sẽ không trở lại mà đã biến mất vào sâu thẳm thảo nguyên vậy mà bây giờ lại tới.
” Ngao ô, ngao ô….. ”
Cùng rít gào, âm thanh kinh thiên động địa, giống như tiếng một quả đại lôi nổ vang nơi chân trời.
So với lần trước nghe thấy thì quả thực không thể sánh nổi.
“Ầm ầm….” cả vùng đất truyền tới thanh âm chà đạp nặng nề như tiếng vó ngựa của thiên quân vạn mã đang gào thét mà đến.
Nặng nề như vậy, không biết bao nhiêu con sói đang tới.
Theo phía sau binh mã Hung Nô đuổi tới, nhanh như lưu tinh truy nguyệt.
Đứng ở trên cao Hiên Viên Triệt đã có thể nhìn thấy, phía trước đàn sói, hai bóng ngựa như bay thẳng tới hướng sau quân Hung Nô.
Mà ở phía sau bọn họ một màu xám tro trải dài.
Liếc mắt một cái cơ hồ không thấy cuối.
Đó là đàn sói hoang, loài vương giả lớn nhất thảo nguyên.
“Lui” Khóe miệng khẽ phác lên vẻ tươi cười, Hiên Viên Triệt vung tay lên.
“Lui….” Môt tiếng tiếp một tiếng truyền âm lệnh nhanh chóng lan ra.
Đã sớm lên ngựa, chuẩn bị xong hết thảy, mười vạn trung quân Bắc Mục nghe tiếng quay đầu, hướng nơi sâu nhất thảo nguyên mà đi.
Chỉnh tề mà trật tự.
Lúc này, tại một bên chiến trường toàn bộ binh mã Bắc Mục đều đã thoái lui.
Đem chiến trường này giao lại cho Hung Nô cùng bầy sói hoang.
“ Sói hoang, sói hoang…..”
“ Chạy mau a….”
Binh mã Hung No rung động, sợ hãi, đội ngủ rối loạn hết cả lên.
“ Đàn sói hoang, đàn sói hoang, đây là chiêu kế của Bắc Mục, đây là…..” Trên đại mã, Hung Nô vương nhìn thấy đàn sói hoang xa xa đến, sắc mặt đã không còn dễ nhìn.
“ Thiền Vu, làm sao bây giờ? Chạy mau, Thiền Vu, chạy mau…. ” Cận vệ bên người lúc này cũng hoảng sợ, hướng Hung Nô vương hét lớn.
Loạn, trận tuyến của Hung Nô toàn bộ rối loạn.
Phóng ngựa như bay mà đến, Lưu Nguyệt toàn thân lạnh như băng.
Đã nhiều ngày nàng mang theo đàn sói hoang sau lưng, xuyên thẳng hướng thủ phủ phía Tây, hướng doanh trướng dân tộc Hung Nô lao tới.
Ven đường không gặp bất kì ai, cũng chẳng kinh động bất kì thế lực nào.
Chờ tới chính tại nơi này cấp cho dân tộc Hung Nô một kích trí mạng.
“Xông lên, xông lên, xông lên, các anh em mau xông lên a” Âu Dương Vu Phi quơ cánh tay, thần tình vênh váo cực kì.
Bị đàn sói hoang đuổi theo mấy ngày thật sự đã nghẹn uất đến cực hạn.
Hôm nay, uất hận này toàn bộ phát tiết lên dân tộc Hung Nô tại đây.
Phóng ngựa như bay nhập thẳng vào hậu quân Hung Nô lúc này đang bối rối, khóe miệng Lưu Nguyệt vẽ lên một tia cười thiết huyết.
“Ngao ô…..” đàn lang rít gào, vọt lên phía trước.
Ầm, như thể thiết quyền đánh thẳng vào tường, tia lửa nháy mắt tỏa ra khắp nơi.
Hai mươi vạn binh mã Hung Nô chống lại mấy vạn sói hoang.
Mây trắng trong trẻo bay trên nền trời xanh như tấm gương.
Trên thảo nguyên, Bắc Mục cùng Hung Nô đánh một trận cuối cùng, chân chính nghênh đón song phương đối địch.
Huyết sắc lan tràn, cuối hạ đầu thu gió thổi qua mang theo nồng đậm mùi máu tanh.
Một mảnh chém giết, một mảnh cuồng loạn.
Hiên Viên Triệt cao cao tại thượng đứng thẳng trên sườn núi, nhìn thấy tình hình, trong mắt chậm rãi nổi lên ý cười.
Hắn biết Lưu Nguyệt sẽ hiểu được ý tứ của hắn.
Hắn biết Lưu Nguyệt biết hắn muốn cùng nàng nói gì, muốn nàng đi như thế nào, cần nàng khi nào đến.
Thế gian này hiểu hắn nhất chỉ có Lưu Nguyệt.
Đồng dạng hiểu được Lưu Nguyệt, cũng chỉ có hắn.
Mây mù chuyển động, mang theo vô số con sói.
Một kích đánh thẳng vào đại doanh Hung Nô, Âu Dương Vu Phi một bên quất ngựa chạy nhanh, một bên huy vũ lợi kiếm sát phạt mà qua, đồng thời quay đầu nhìn quanh bốn phía.
“Ta sao lại cảm thấy chúng ta chính là quân chủ lực?
Lưu Nguyệt, ta chưa bao giờ nghĩ nàng cùng đám người Thác Bỉ Mộc tâm ý tương thông đến mức này.”
Hiện tại trên chiến trường chỉ còn lại sói hoang cũng binh mã Hung Nô, toàn bộ binh mã Bắc Mục sớm đã chẳng thấy đâu, Âu Dương Vu Phi tuyệt đối không tin trên đời lại có